Chương 36 Thứ 2, ngày 14 tháng 9

196 30 0
                                    

Thật khó để tưởng tượng dưới tình huống chiến đấu như thế nào mà điểm đoàn đội của 507 chỉ có 18 điểm. Giữa 407 và 507, một bên thì cao nhất lớp, một bên thì thấp nhất lớp.

Phó Chi Ức đối diện với cặp mắt đằng đằng sát khí của Đồng Linh Linh, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Nhưng không đợi cô mở miệng, Đồng Linh Linh liền lướt qua cô mà đi về chỗ ngồi, không có ý định trò chuyện.

Mật Trà đảo mắt qua, thấy Đồng Linh Linh ngồi xuống nới lỏng cổ tay, như đang điều chỉnh gì đó.

Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Đồng Linh Linh mang vòng phụ trọng trên tay. Nhưng cuối tuần trước, Mật Trà còn chưa thấy cô mang nó.

Có lẽ 18 điểm này thật sự đã hung hăng kích thích Đồng Linh Linh. Nhìn từ ánh mắt của cô ấy, bất kể đối thủ tiếp theo của 507 là đội nào, cô ấy đều sẽ rửa sạch nỗi thất bại nhục nhã này.

Mật Trà rất hy vọng bản thân sẽ không phải là đối thủ tiếp theo của họ, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, xác suất các nàng gặp 507 là rất cao.

Chuông vào học sắp reo, Thẩm Phù Gia về chỗ ngồi của mình, đi vào là giáo viên toán nổi tiếng ôn nhu đầy hòa ái. Thầy muốn dùng bảng đen nên quay người lại, tiện thể xem luôn kết quả thi năng lực.

Giáo viên toán mập mạp híp mắt, chỉnh mắt kính mà nhìn từng cái một, cuối cùng, thầy quay đầu lại nhìn mọi người mà cười, "Tôi còn tưởng rằng chỉ có môn toán các em mới tệ, thì ra là còn môn khác nữa à. Vậy thì thầy yên tâm rồi hehe."

Thầy vỗ vỗ bài thi trên bàn, "Em nào đại diện lớp lên lấy bài thi tuần trước phát cho các bạn đi, rồi cùng nhau nhìn điểm số thê thảm lần này nào."

Không bao lâu, Mật Trà nhận được bài thi của chính mình – 21 điểm.

Đây là bài thi toán cao cấp.

Nàng thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy bài thi trên bàn của Lục Uyên: 98 điểm.

Thở dài thất bại. Mật Trà thầm nghĩ, tới kỳ nghỉ đông, nàng nên trở về bổ túc lại toán cao cấp mới được. Cho dù chỉ chiếm 10%, nhưng rốt cuộc vẫn nên lấy được bao nhiêu thì lấy.

.......

Giữa trưa trở về phòng ngủ, Mật Trà vừa mở cửa ra đã thấy ba người bạn cùng phòng khác của mình cùng nhau ngồi trong phòng khách, nàng hiếu kỳ hỏi: "Mọi người đang làm gì thế ?"

"Nghiêm Húc muốn mở họp, còn thiếu mỗi cậu đó." Liễu Lăng Âm khoanh tay ngồi dựa trên ghế sofa.

Lúc trước cô không thèm đem Nghiêm Húc để vào mắt, chỉ cảm thấy cô ta là một cái túi da mọt sạch nghèo nàn. Nhưng trải qua lần hợp tác này, cô phải thừa nhận, pháp sư hạng nhất khối quả nhiên có chút tài năng. Nếu không có [Thủy long thuẫn] của Nghiêm Húc bảo vệ nhiều phía, các cô nhất định sẽ thua.

Kẻ mạnh mới có tư cách nói chuyện, cô tình nguyện mà cho Nghiêm Húc vài phần tôn trọng.

Mật Trà cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện khi nàng đang ăn cơm cùng Tôn Kỳ, có mấy cái tin nhắn từ nhóm chat kêu nàng nhanh trở về.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα