Chương 77 Thứ 7, ngày 14 tháng 11

155 30 13
                                    

Thẩm Phù Gia ý thức được có việc gì đó không thích hợp.

Giấc mơ đêm qua tua đi tua lại một cách rõ ràng trong đầu cô. Khi nhìn thấy Mật Trà vào buổi sáng, đầu óc cô như có búa tạ hung hăng nện một cái, chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch.

Mật Trà đang rửa mặt trong bồn rửa tay, những ngón tay trắng nõn của nàng xoa chiếc khăn mặt, cuộn lại thành một nhúm cầm trong tay. Sau đó đôi bàn tay ướt át rơi vào chiếc khăn, nhẹ nhàng vặn xoắn –

Dòng nước tí tách từ chiếc khăn rơi xuống.

Chúng nó chảy ra từ kẽ ngón tay trắng nõn và mềm mại của Mật Trà, uốn lượn mà làm ướt cổ tay, khiến cho đôi tay nàng dính đầy nước, phản chiếu một làn nước lấp lánh dưới ánh đèn.

Mật Trà lau mặt, quay đầu lại liền thấy Thẩm Phù Gia đang lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nàng.

"Muốn đi vệ sinh sao?" Động tác của Mật Trà nhanh hơn, "Tớ sẽ xong ngay."

"Không...Không vội." Bị phát hiện ra ánh mắt, Thẩm Phù Gia giật mình, lùi lại vài bước và đụng phải Liễu Lăng Âm đang đi ngang qua cô.

"Muốn chết a." Liễu Lăng Âm vội vàng ổn định ly cà phê suýt chút nữa đã bị đổ.

Thấy được vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Phù Gia, cô mới hạ thấp âm thanh, lười nhác ngáp một cái, thuận miệng hỏi, "Tới tháng sao?"

Sáng sớm chưa tới 6 giờ hôm nay, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Phù Gia rời giường, giống như đi giặt thứ gì đó.

Xem ra là kinh nguyệt dính vào quần áo.

Thẩm Phù Gia không nghe rõ cô nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu rồi trở về phòng ngủ.

Liễu Lăng Âm sửng sốt, cô với Mật Trà nhìn nhau một cái

"Với thể trạng của cậu ta cũng sẽ đau bụng khi tới tháng sao?" Liễu Lăng Âm nghi hoặc nhướng mày, cô cảm thấy hôm nay Thẩm Phù Gia rất kỳ lạ.

"Tớ đi xem cậu ấy." Mật Trà rửa mặt xong, treo khăn lên rồi nhanh chóng đi theo Thẩm Phù Gia vào phòng ngủ.

"Gia Gia." Mở cửa ra, Mật Trà liền thấy Thẩm Phù Gia đang đứng trước giường ôm lấy chăn.

"Giường chăn bị dơ sao?" Mật Trà đi đến bên cạnh cô, muốn giúp cô cùng đem chăn đi giặt.

Nhưng mà khi nàng vừa đến gần Thẩm Phù Gia, cơ thể của cô giống như bị điện giật, nhanh chóng tránh ra xa nửa mét.

Tay của Mật Trà vẫn còn đang vươn ra, nàng ngơ ngác mà nhìn Thẩm Phù Gia, từ trong đôi mắt của cô, nàng thấy rõ được một tia sợ hãi.

Sợ hãi.

Cô đang sợ hãi nàng?

Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Mật Trà chớp chớp mắt, bối rối mà đứng tại chỗ, nàng không biết mình đã làm sai cái gì.

Thẩm Phù Gia nhận ra mình có chút không bình thường, cô lập tức buông chăn ra, đi tới bên cạnh Mật Trà, cười giải thích với nàng, "Cậu vào im lặng quá làm tớ giật mình."

"Như vậy sao..." Nhưng khi mở cửa, nàng có gọi trước một tiếng Gia Gia rồi...

"Gia Gia, cậu không sao chứ, đau bụng sao?" Lần này Mật Trà không bước về phía trước nữa.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now