Chương 130 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

96 16 0
                                    

Khi máy bay hạ cánh, Bách Lí phu nhân đánh thức Mật Trà đang say ngủ, kiểm tra đồ bảo hộ trên người nàng.

Bộ đồ bảo hộ này so với đồ bảo hộ thông thường cứng hơn nhiều, có thể đỡ một kích toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 4. Dù vậy, ở chiến khu đầy rẫy bom mìn và đạn lạc, sức mạnh của một quả pháp lôi cũng đủ xuyên thủng đồ bảo hộ quân sự thông dụng.

Bà không thể không cẩn thận, kiểm tra kỹ quần áo của con gái mình.

Mật Trà dang hai tay xoay người tới lui như đang kiểm tra an ninh. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, cửa máy bay từ từ mở ra.

Phàn Cảnh Diệu đi ở phía trước, vừa xuống máy bay, anh liền nhìn thấy nhân viên của hiệp hội đến đón.

Bách Lí phu nhân dắt tay Mật Trà, chờ Phản Cảnh Diệu trao đổi xong với người ở dưới rồi mới cùng con gái bước xuống.

Tới tiếp đón là ba người trẻ tuổi, đứng đầu là một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ, trên tay đeo huy hiệu của Hiệp hội Mục Sư. Chỉ cần nhìn thoáng qua khí chất và phong thái là có thể kết luận, đây tất nhiên là một mục sư.

Phía sau cô là hai thanh niên trạc tuổi nhau, một người mặc quân phục Sở Quốc, nhìn quân hiệu trên vai thì có thể phán đoán, anh ta là sĩ quan cấp thượng tá.

Một thanh niên khác đứng gần với người mục sư phía trước, Bách Lí phu nhân biết anh ta.

Một nam một nữ này đều là con cháu trực hệ của gia tộc Bách Lí. Cô gái tên là Bách Lí Tuyết, có cha họ Tiết nên đặt là Tuyết, hiện đang làm việc ở hiệp hội. Chàng trai tên Cổ Tốn, là một cung tiễn thủ, phụ trách bảo vệ sự an nguy của các mục sư.

"Phó chủ tịch." Vừa thấy Bách Lí Cốc Khê, vẻ mặt của Bách Lí Tuyết liền tràn đầy hân hoan. Cô tiến lên báo cáo với Bách Lí Cốc Khê, "Nơi ở đã được bố trí xong, ngài cùng tiểu thư có thể đến đó bất cứ lúc nào."

Bách Lí phu nhân khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Ánh mắt bà nhìn xuyên qua Bách Lí Tuyết, hướng về phía người đàn ông mặc quân phục.

Người đàn ông bước tới, chào bà theo kiểu quân đội, trịnh trọng nói, "Vương Hạ, Phó tư lệnh Quân đoàn 8, thay mặt toàn thể người dân Sở Quốc, chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của ngài."

"Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi." Bách Lí phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không trò chuyện gì nhiều, đưa tay về phía chiếc xe đằng sau, "Phó tư lệnh Vương, mời."

"Được rồi, mời phu nhân." Người đàn ông cũng không hề tỏ ra quá khách sáo, quay người lưu loát, dẫn đoàn người đi đến mặt trận của mục sư viện.

Cuộc chiến này do Hán Quốc khởi xướng, theo nguyên tắc "Chống lại mọi cuộc chiến tranh xâm lược" của Hiệp hội Mục Sư, Bách Lí phu nhân đã mang theo Mật Trà đến lãnh thổ của Sở Quốc, hỗ trợ Sở Quốc kháng chiến.

Đương nhiên, nguyên tắc là chết, người là sống.

Nếu trên thế giới này không còn chiến tranh, không chỉ quân nhân mất ý nghĩa của mình mà mục sư – đặc biệt là các đại gia tộc mục sư cũng sẽ mất đi sự nhờ cậy của các chính phủ.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now