Chương 122 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

98 16 3
                                    

"Mật Trà, chúng ta chia tay đi."

Cuối cùng, câu nói này vẫn thốt ra trước mặt Mật Trà.

Tấm lưng thẳng tắp của cô gái lập tức sụp xuống, như bị rút hết xương cốt.

Nàng cúi đầu, im lặng không nói gì.

"Tại sao..." Nàng không hiểu, tại sao Thẩm Phù Gia mới đây vẫn còn kiên định đứng bên cạnh nàng, nhưng chỉ sau một đêm cô liền từ bỏ, "Là mẹ tớ nói với cậu cái gì sao?"

"Không liên quan đến dì ấy." Thẩm Phù Gia quay mặt đi. Cô không còn dũng khí để nhìn thẳng vào mặt Mật Trà, tất cả sức lực của cô đều đã bị năm chữ kia rút cạn.

Cô chưa bao giờ mệt mỏi như thế này.

Mặc kệ là phương thức huấn luyện tự ngược hay là bị A Tát Bối Nhĩ quăng ngã trên lôi đài, Thẩm Phù Gia cũng chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, thống khổ đến thế.

Toàn thân cô mềm nhũn và kiệt sức, dường như tất cả mạch máu dưới da đều trở nên khô kiệt, mất đi sức sống.

"Mật Trà, tôi không xứng với cậu." Cuối cùng, cô chỉ có thể thốt ra một lời giải thích ngắn gọn và chua chát như thế này.

Đầu gối Thẩm Phù Gia được một bàn tay nhỏ đặt lên, Mật Trà đặt tay lên người cô, nghiêng người về phía trước, trên môi nở một nụ cười nhạt, "Sao lại thế được Gia Gia, cậu xinh đẹp như vậy, thành tích lại tốt hơn tớ rất nhiều. Tớ chỉ là một mục sư yếu ớt mà thôi, là cậu vẫn luôn bảo vệ tớ. Cậu làm sao có thể không xứng với tớ, nhìn thế nào cũng là tớ không xứng với cậu mới đúng."

Nụ cười đó đầy vẻ lấy lòng, thậm chí có chút nịnh nọt.

Công chúa nhỏ của gia tộc Bách Lí chưa từng phải cố gắng lấy lòng ai, vì thế nụ cười này có vẻ vụng về, cũng không thuần thục.

Nàng đang cầu xin cô, cầu xin cô rút lại những lời đó.

Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Thẩm Phù Gia. Nét tươi cười này rơi vào tầm mắt khiến cô suy sụp và khó chịu hơn cả việc Mật Trà đánh mắng hay chửi bới cô.

"Mật Trà, không có khả năng, không có khả năng!" Cô bỗng chốc đẩy tay Mật Trà ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Cậu là tiểu công chúa trong hoàng cung, có trang viên của riêng mình, có năng lực giả đỉnh cao bảo hộ. Mà tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể giao du với con cái của một số ít quan chức mà thôi."

"Cậu biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào không? Nếu gia đình cậu chỉ giống như Liễu Lăng Âm, tôi sẽ bao giờ buông tay, tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp bội để ba mẹ cậu có thể chấp nhận tôi, nhưng cậu..." Cô dừng lại một chút, âm thanh không thể kìm nén được sự khàn khàn mặn chát, "Nhưng cậu chính là đại tiểu thư chân chính, là vầng trăng sáng mà cả đời này tôi không thể nào chạm tới."

Cô cười tự giễu hai tiếng rồi lảo đảo lùi lại, "Người dù có nhảy cao đến đâu cũng không thể chạm tới mặt trăng."

"Mật Trà, tôi từ bỏ, chúng ta dừng lại ở đây."

"Đại tiểu thư..." Mật Trà ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, "Trong mắt cậu, ngoài việc là đại tiểu thư của gia tộc Bách Lí, tôi không là gì khác sao..."

Thẩm Phù Gia không trả lời.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now