Chương 97 Thứ 2, ngày 7 tháng 12

170 28 4
                                    

Khoảng thời gian này, Thẩm Phù Gia ít nhìn thấy Mật Trà hơn.

Kể từ khi Mật Trà bắt đầu tiến hành chướng ngại huấn luyện, cho dù thỉnh thoảng có luyện tập cùng nhau, nhưng Mật Trà sẽ luôn đứng ở ngoài cửa, còn cô đứng ở bên trong, cách biệt với nhau.

Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận được Mật Trà đứng bên ngoài, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể nhìn thấy bóng dáng thực sự của nàng. Mỗi khi huấn luyện xong, mở cửa ra, đối diện với cô cũng không phải là Mật Trà hoàn chỉnh.

Nàng cầm pháp trượng đứng trước mặt cô, nhưng trong mắt lại không hề có hình bóng của cô. Mặc kệ Thẩm Phù Gia có ôm hay hôn Mật Trà như thế nào, đôi mắt của nàng vẫn vô hồn, không cảm xúc như tượng đá.

Chướng ngại huấn luyện khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Mật Trà luôn tỏ ra mệt mỏi trong giờ học và phản ứng rất chậm với thế giới bên ngoài.

Nhưng thay vì nói là mệt nhọc, không bằng nói Mật Trà dường như rơi vào một trạng thái kỳ diệu.

Nàng đang ở giai đoạn đột phá bình cảnh, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào việc làm thế nào để đột phá, giống như một nhà khoa học điên bị mắc kẹt trong đống nghiên cứu, hiện tại trong đầu nàng chỉ tràn ngập chú thuật, không còn bất kỳ tinh lực nào để phân cho thế giới bên ngoài.

Mặc dù ăn uống sống chung với nhau mỗi ngày, nhưng Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận được rằng Mật Trà đang sống trong thế giới riêng của mình.

Một thế giới cô không thể chạm đến.

"Cậu ấy đã đờ ra như thế này suốt một tuần rồi." Trong giờ nghỉ, Liễu Lăng Âm quay ra đằng sau, vươn tay quơ quơ trước mặt Mật Trà, "Uống trà sữa không, bảo bối?"

Cô nhìn gần hơn, lúc này mới nhận thấy, "Quầng thâm dưới mắt đậm thật...Chẳng phải mục sư có năng lực tự chữa lành rất mạnh sao?"

Đôi mắt của Mật Trà vẫn trống rỗng, căn bản không thể nghe thấy được gì.

Nghiêm Húc quay đầu, đẩy mắt kính, "5 giờ sáng nay tôi ra ngoài thì thấy Mật Trà đứng ở thang máy, trên tay cầm pháp trượng, hình như cậu ấy đã thức cả đêm."

Khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy một "xác sống" mặc đồ ngủ, tay cầm pháp trượng đứng trước cửa, Nghiêm Húc đã thực sự bị dọa sợ.

"Thang máy?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, "Tối thứ hai cậu ấy chỉ mới đứng ở hành lang, nhưng bây giờ có thể đứng trong thang máy?"

Tòa nhà ký túc xá không kiên cố bằng tòa nhà huấn luyện, pháp quang của Mật Trà rất nhanh là có thể xuyên qua bức tường ký túc xá, nhưng phòng huấn luyện đến nay vẫn chưa thể qua được.

"Cậu ấy đứng bên trong suốt một đêm?" Hô hấp Thẩm Phù Gia cứng lại, cô lập tức quay người, đặt tay lên vai Mật Trà, "Trà Trà, tỉnh dậy, tớ đưa cậu về ngủ."

Nhưng Mật Trà vẫn không hề nhúc nhích.

407 bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại này, Mộ Nhất Nhan lo lắng hỏi: "Mật Trà bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"

Phó Chi Ức đung đưa ghế ngồi như bập bênh, bàn chân tựa vào lan can dưới bàn, quan sát vẻ mặt của Mật Trà, "Có phải quá căng thẳng rồi không? Còn một tháng nữa là tới kỳ thi thử, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu lo lắng từ bây giờ."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now