Chương 127 Thứ 6, ngày 5 tháng

69 12 1
                                    

Trước bữa tối, Thẩm Phù Gia gặp được ba và anh trai của Mật Trà.

Ba của Mật Trà là Mật Quân. Mật gia năm đời làm kinh doanh, nhưng tới giờ vẫn chưa sinh được một năng lực giả nào. Ông nội của Mật Trà thật vất vả cưới được một người vợ là năng lực giả, hy vọng có thể sinh ra con trai có thể thức tỉnh năng lực, tiến vào quân đội, nhưng kết quả cuối cùng ba của Mật Trà vẫn là người bình thường.

Theo Thẩm Phù Gia phỏng đoán, người đàn ông có thể gây ấn tượng với Bách Lí phu nhân chắc hẳn phải là người đàn ông như tổng tài trong các tiểu thuyết. Là một người trẻ tuổi đầy triển vọng, đẹp trai ngời ngời, vóc dáng cao to lịch lãm, cho dù hơn bốn mươi tuổi cũng không thể che đi hết nét anh tuấn của ông – hoặc ít nhất sẽ anh tuấn hơn ba cô. Nhưng sự thật chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi.

Người đàn ông từ cửa bước vào mặc một cái áo khoác phao lông vũ màu đen rộng thùng thình. Cái áo này trông có vẻ đã khá cũ, có một sợi chỉ rơi ra từ dây kéo, mũ trùm đầu cũng hơi xẹp xuống.

Bên dưới áo khoác là một cái quần dài cũ đến mức khó phân biệt được nó là màu xanh hay màu xám, trên chân đi một đôi giày vải Bắc Bình màu trắng kiểu cũ.

Người đàn ông có thân hình hơi béo, trên tay đang kéo một cái vali cũ kỹ. Nếu không phải Mật Trà gọi ông ấy là ba ngay khi gặp mặt, Thẩm Phù Gia căn bản không thể liên tưởng ông ấy với hai từ "phú hào".

Thái độ của Mật Trà đối với Bách Lí phu ít nhiều có chút kính sợ, nhưng khi Mật Quân vừa mở cửa, Mật Trà lập tức bỏ việc đang làm và lao vào lòng ông như một chú chim én, thân mật khăng khít.

Cảnh này trông rất giống gấu mẹ đang ôm gấu con.

Mật Quân đỡ lấy con gái, cười toe toét, ông buông vali xuống rồi bế Mật Trà lên, "Cục cưng của ba, mau nhìn xem ba mua thức ăn ngon gì về cho con này?"

Ông mỉm cười vỗ vai con gái, ngước mắt lên liền nhìn thấy Thẩm Phù Gia ở phía sau.

Sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt đó lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Ánh mắt của người đàn ông này không thâm trầm khiến người ta phải sợ như Bách Lí phu nhân. Nhưng lại vô cùng gian xảo, giống như một doanh nhân phàm tục đang đo lường giá trị của một sản phẩm, cực kỳ xảo quyệt.

Sau khi ông ta bước vào cửa, phía sau lại có thêm một bóng người.

Người bước vào là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, xách theo những túi hành lý lớn nhỏ, thở hổn hển khi bước vào, sau đó mới buông đồ đạc xuống một cách mệt mỏi.

Mật Trà nhìn qua vai ba nàng và gọi người đó một tiếng "anh" ngọt ngào.

Các đường nét trên khuôn mặt của người thanh niên này không giống với Mật Quân, chúng sắc sảo và anh tuấn hơn. Đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi chuyển, quả nhiên đúng như lời Mật Trà nói, đây là con trai của Bách Lí phu nhân và chồng trước.

Mật Đĩnh xoay qua cười cười với em gái, anh mệt muốn đứt hơi.

Anh giúp Mật Quân xách những thứ này từ sân bay về nhà. Mật Quân không muốn bắt taxi nên anh phải đứng đợi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, cho dù thân là một bán năng lực giả nhưng cũng thật sự rất mệt mỏi.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ