Chương 81 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

142 27 15
                                    

Thời điểm Mật Trà trở về, mưa to tầm tã.

Tạ Cẩm Vân gọi xe đưa nàng đến cổng trường, nhưng trên đường về ký túc xá nàng vẫn bị ướt đẫm bởi nước mưa.

Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm đều có mặt ở trong phòng khách.

Sau khi Mật Trà vào cửa thì vội chào hỏi với các cô, tiếp theo nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Quần áo của nàng đều đã dính nước, tóc tai trên người ướt đến mức phải nhỏ giọt.

Liễu Lăng Âm đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm, cách một cánh cửa cùng nàng nói chuyện, "Thế nào? Hôm nay hẹn hò vui không?"

Mật Trà vừa cởi quần áo vừa trả lời, "Ừm, khá vui."

Cảm giác như được đi chơi với Gia Gia sau một khoảng thời gian dài vậy.

Chỉ là...Người đó rốt cuộc cũng không phải Gia Gia.

Mật Trà bỏ quần áo bị ướt vào thao, lông mi rũ xuống, làm rơi ra vô số giọt mưa nhỏ đọng trên đó.

Hôm nay khi trở về, Tạ Cẩm Vân đã hỏi nàng sau này cả hai có thể ra ngoài đi chơi chung nữa không.

Mật Trà cho dù ngốc đến đâu cũng hiểu đây là ý gì.

Nàng được theo đuổi.

Nghiêm Húc đi theo Liễu Lăng Âm đứng ở ngoài cửa. So với Liễu Lăng Âm, câu hỏi của cô có phần trực tiếp và thẳng thắn hơn, "Các cậu quen nhau rồi sao?"

"Vẫn chưa." Mật Trà treo khăn tắm lên rồi mở vòi sen.

"Cái gì mà vẫn chưa, cậu thật sự muốn quen hắn à?" Liễu Lăng Âm cau mày, cô vẫn cảm thấy Tạ Cẩm Vân này không phải là thứ gì tốt, từ lời nói hay hành động chả khác gì tính nết của mấy tên phú nhị đại xung quanh cô.

Lần này, Mật Trà không có trả lời.

Nàng không biết.

Sau một ngày đi chung với Tạ Cẩm Vân, Mật Trà phát hiện đúng như những gì Liễu Lăng Âm đã nói, Tạ Cẩm Vân quả thực ẩn chứa trong người một cỗ hung hãn cực kỳ mạnh mẽ.

Mặc dù hắn biểu hiện rất lịch sự và ân cần, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thấp thoáng ra được dục vọng thống trị. Đó thuộc bản chất của con người, dù có che dấu đến đâu cũng sẽ vô tình lộ ra manh mối.

Cảm giác này là điều khiến Mật Trà sợ hãi.

Lúc bình thường nàng rất ít cùng con trai nói chuyện, nguyên nhân là vì nàng cảm thấy bị đe dọa bởi thiên tính thích chinh phục của bọn họ.

Nàng không thích cảm giác bị áp bách xung quanh. Sau khi vào cấp hai cũng chỉ chơi với con gái, rất hiếm nói chuyện với con trai trừ khi thật sự cần thiết.

Nếu là bình thường, Mật Trà tuyệt đối sẽ không đến gần Tạ Cẩm Vân nửa bước.

Nhưng hắn có hơi khác với những nam sinh thường thấy, ở Tạ Cẩm Vân có một loại tính chất rất đặc biệt khiến Mật Trà bị thu hút đến mức sẵn sàng cho hắn xâm lược.

Bất cứ khi nào Tạ Cẩm Vân có hành động khiến Mật Trà khó chịu, nụ cười và động tác tiếp theo của hắn lại làm nàng mơ hồ thấy được hình bóng của Thẩm Phù Gia.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ