Chương 51 Thứ 3, ngày 22 tháng 9

160 29 1
                                    

Rạng sáng 1h30, sau khi đã tắt đèn được hai tiếng.

Mật Trà chỉnh lại chiếc đèn bàn nhỏ kẹp trên khung giường.

Nàng dựa vào gối đầu xem công thức hàm số và lượng giác hôm qua Nghiêm Húc đã soạn cho nàng, bên cạnh là cuốn Kiêu hãnh và định kiến bản tiếng Anh, bên còn lại là một cây pháp trượng màu bạc.

Pháp thạch trên đó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mở ra đơn thể khôi phục, dùng để xua tan cơn buồn ngủ.

Đã đến giờ đi ngủ, Mật Trà làm ổ trên giường lại không có thay áo ngủ, trên người nàng chính là bộ đồ bảo hộ màu trắng bạc, thanh máu trước ngực hiện 90%, tăng trọng: 5.4kg

Nghiêm Húc yêu cầu nàng tăng trọng gấp hai lần.

Tuy rằng so sánh với những học sinh 12A1, thành tích các môn của Mật Trà rất bình thường, nhưng nếu xếp toàn tỉnh, nàng cũng có thể lọt vào top 30. Có thể thi đậu vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, Mật Trà giống với mọi học sinh ở A1 khác, luôn dựa vào việc nỗ lực gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần mà học tập.

Phòng ngủ về đêm cực kỳ yên tĩnh, sự hối hả của ban ngày đã tan biến, hết thảy những âm thanh nhỏ bé cũng có thể bị khuyết đại lên.

Bên ngoài phòng ngủ, tiếng ve kêu của mùa thu năm nay cuối cùng đã vang lên, được lọc bởi màn đêm mát mẻ, âm thanh khiến lòng người tĩnh lặng.

Khi Mật Trà đặt giáo trình xuống, đối diện nàng truyền đến âm thanh kéo màn giường.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra.

Mật Trà kéo màn, thấy được bóng lưng của Thẩm Phù Gia.

Tấm lưng đó trắng bạc như tuyết, cũng giống như nàng, là đang mặc đồ bảo hộ.

Khác biệt duy nhất chính là, trên tay Thẩm Phù Gia còn cầm thêm một thanh kiếm.

Đã rạng sáng một giờ rưỡi, chẳng lẽ Gia Gia còn muốn đi huấn luyện?

Sau khi cửa đóng lại, Mật Trà quay đầu lại nhìn pháp trượng của mình, suy nghĩ một lát, rất nhanh cầm lấy pháp trượng từ trên giường đi xuống.

Vội vàng lấy quyển khoa học tự nhiên bản môn toán của Ngũ Tam (*) trên kệ sách, đem theo hai cây bút, một quyển giấy nháp, một quyển tài liệu tiếng Anh, cùng với pháp trượng. Mật Trà đi theo ra khỏi phòng ngủ, sợ Thẩm Phù Gia đi xa nên giày cũng chưa kịp thay.

(*) Ngũ Tam là tên một loại sách ôn thi bên Trung Quốc.

Bên ngoài phòng ngủ, cửa ký túc xá 408 vừa mới bị Thẩm Phù Gia đóng lại.

Mật Trà bước nhanh hai bước, gọi lại Thẩm Phu Gia đang chuẩn bị đi vô thang máy.

Thẩm Phù Gia ngoái đầu nhìn lại, thấy Mật Trà trang bị đầy đủ, cô có chút kinh ngạc hỏi, "Trà Trà? Đã trễ thế này cậu còn ra đây làm gì?"

Mật Trà đi tới cạnh cô, ánh mắt dừng trên thân kiếm.

Nàng không có trả lời Thẩm Phù Gia, ngược lại hỏi, "Cổ tay của cậu chườm đá cả buổi chiều mới vất vả hết sưng, hiện tại lại muốn đi luyện thêm sao?"

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now