Chương 113 Thứ 2, ngày 1 tháng 2

110 20 2
                                    

Hai phút trôi qua, một trận mưa lớn đổ xuống phía nam của sân.

Nửa sân nơi 408 đang đứng hạ mưa lớn, bắt đầu dập tắt đám khói. Lôi đài cuối cùng thông thoáng trở lại như bình thường.

Ngay khi làn khói tan đi, ở phần sân của 408, Tần Trăn đã quỳ bên chân Liễu Lăng Âm, một bên khác, Mộ Nhất Nhan cũng bị khóa chặt bởi cô.

Chiến tuyến ở hàng tiền vệ, 408 chiếm thế thượng phong.

Nhưng xa hơn một chút, tình hình của Thẩm Phù Gia lại không hề ổn chút nào.

Bên trên vòng tròn triệu hồi thình lình xuất hiện một con quái vật khổng lồ.

Nửa học kỳ không gặp, A Tát Bối Nhĩ cũng đã mạnh lên không ít, sừng trên đầu bén nhọn như dao găm, cơ thể cứng như sắc thép, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh trên mặt cũng dài ra.

Cộng sinh vong linh là loại vong linh sẽ trưởng thành theo chủ nhân. Lục Uyên đột phá, sức mạnh của A Tát Bối Nhĩ đương nhiên cũng tăng theo.

Kiếm của Thẩm Phù Gia bị A Tát Bối Nhĩ nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể đâm hay rút ra.

A Tát Bối Nhĩ giống như không biết đau đớn, bóp chặt thanh kiếm và kéo nó vào ngực mình, kéo theo Thẩm Phù Gia dễ như trò chơi kéo co.

Thẩm Phù Gia thầm nghĩ không ổn nên lập tức từ bỏ việc rút kiếm, lợi dụng sức kéo từ A Tát Bối Nhĩ, cô nhảy lên, bàn chân giẫm lên bụng và ngực vong linh, phi nhảy như tắc kè trên người A Tát Bối Nhĩ. Cho đến khi bàn chân chạm đến vùng cổ của nó, Thẩm Phù Gia dùng lực từ eo và bụng, xoay người dùng chân trái đá vào hai mắt của vong linh.

Toàn thân A Tát Bối Nhĩ cứng như sắt, nếu nói đến nhược điểm của nó thì e rằng chỉ nằm ở đôi mắt.

Khi A Tát Bối Nhĩ chưa cuồng hóa, tốc độ của nó có chút chậm, cú đá không nặng không nhẹ của Thẩm Phù Gia khiến mắt nó hơi đau.

"Rống – " Nó dụi mắt theo phản xạ, bàn tay đang nắm thanh kiếm thả lỏng, Thẩm Phù Gia vì thế thoát vây, thu hồi kiếm của mình rồi rút lui.

Nhưng cô vẫn không thể thuận lợi trở về 408.

Trong khoảng thời gian Thẩm Phù Gia cùng A Tát Bối Nhĩ giằng co, Phó Chi Ức đã quyết định sử dụng lần [Thuấn di] thứ hai, từ trong làn khói nhảy ra.

Toàn bộ phần thân trên của Phó Chi Ức đã vượt khỏi vạch trắng, nhưng cũng may cơ thể cô nhanh nhạy như khỉ, xoay hai vòng liền ổn định cơ thể nằm trong vạch.

Đằng sau lớp kính bảo hộ, khuôn mặt Phó Chi Ức vô cùng đặc sắc. Cặp mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi giàn giụa, khụt khịt ho mấy cái.

Mẹ ơi, chiêu này khó chịu thật đấy, khó trách bọn vu sư hay bị nói là lũ âm binh.

Mặc dù mắng thì mắng, nhưng Phó Chi Ức đương nhiên vẫn bảo vệ cho vu sư nhà mình. Vừa lao khỏi làn khói, cô liền đi tìm Thẩm Phù Gia, lực tay cầm kiếm không hề cẩu thả, cũng không vì là bạn bè mà thủ hạ lưu tình.

Lúc này phía sau Thẩm Phù Gia là Phó Chi Ức, phía trước là A Tát Bối Nhĩ, tình hình không ổn chút nào.

Phần sân 407 vẫn còn tồn tại sương mù, Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm không thể nhìn thấy tình hình bên Thẩm Phù Gia, chỉ có Mật Trà mới có thể cảm nhận được.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now