Chương 62 Thứ 7, ngày 10 tháng 10

140 26 2
                                    

Tiến vào sân đấu, Mật Trà quay đầu ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh.

Hai bên đều là núi rừng, thảm thực vật chủ yếu là cây lá kim. Nơi các cô đang đứng nằm trong thung lũng của hai ngọn núi, tạo thành kết cấu hình chữ V.

Có nước, khí hậu cũng lạnh lẽo, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với Liễu Lăng Âm thì điều này khá bất lợi.

Nghiêm Húc đánh giá một chút địa hình xung quanh.

Bên phải cách các cô 50 mét có một con suối, hai bên phía đông và phía tây có những sườn đồi phủ đầy lá kim xanh, nếu có cung tiễn thủ có thể phục kích trên những sườn đồi đó, đây sẽ là một địa hình chết chóc.

May mắn là trước mắt các cô vẫn chưa bị tấn công, điều này chứng tỏ không có kẻ địch nào ở gần đây.

Đây là lần đầu tiên 408 bị buộc phải tách ra, Mật Trà sốt ruột lo lắng. Sự lo lắng này một nửa là vì 4 người các nàng bị tách riêng ra, nửa còn lại là lo lắng cho trạng thái của Liễu Lăng Âm cùng với việc cô ấy có thể hợp tác vui vẻ với Thẩm Phù Gia hay không.

Ảnh hướng của Hoàng Hạo đối với Liễu Lăng Âm thật sự quá lớn. Chia tay hơn một tháng, Liễu Lăng Âm đại đa số thời gian đều tỏ ra rất tự tin và kiêu ngạo, nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Hạo, toàn bộ khí chất của cô liền thay đổi.

Cô cúi đầu im lặng, nắm chặt lấy bàn tay của Mật Trà, thậm chí nhịp thở cũng đã rối loạn.

"Nghiêm Húc, chúng ta phải nhanh chóng tụ họp với nhóm của Lăng Âm." Mật Trà nói. Nàng thực sự không yên tâm về tình hình của Liễu Lăng Âm.

"Tôi biết." Nghiêm Húc bước hai bước về phía dòng suối, "Nhưng trước đó, chúng ta hãy đi dọc theo con suối về phía nam để tìm xem có vật ký hiệu nào không. Cậu liên hệ với Thẩm Phù Gia và miêu tả vị trí của tụi mình."

Trước khi vào cổng Nghiêm Húc đã tranh thủ xem qua bản đồ một lần, sân đấu hôm nay lớn lần trước một chút.

Tổng quan nhìn vào, phần thung lũng sẽ bị cắt đứt bởi nơi giao nhau của hai ngọn núi.

Nghiêm Húc cùng Mật Tà ở vùng thung lũng phía Nam, còn Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm ở phía bắc, các cô bị ngăn cách bởi hai chân núi ở giữa. Nếu đi theo đường thẳng thì chỉ cách nhau  7km, nhưng tính cả quãng đường vượt chân núi thì sẽ từ 10km trở lên.

Vì để tiết kiệm thời gian, Nghiêm Húc dự định trước tiên sẽ tìm kiếm dọc theo con suối phía nam nơi các cô đang đứng.

Dòng suối ở đây rất nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập tới đầu gối, khi Nghiêm Húc bước xuống dòng nước, pháp thạch liền tỏa ra một màu xanh nhạt nhu hòa ---

Cô đang kiểm tra xem có vật ký hiệu nào ở đây không thông qua việc cảm nhận dòng nước chảy trong suối.

Mật Trà đi theo Nghiêm Húc từng bước một, vừa đi mở máy truyền tin liên hệ với Thẩm Phù Gia.

Hai người đầu tiên thông báo cho nhau vị trí của bản thân, sau đó Mật Trà truyền đạt ý tứ của Nghiêm Húc: "Bọn tớ tìm kiếm ở đây trước, một tiếng sau sẽ tập hợp với các cậu ở bên kia chân núi."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now