Chương 46 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

223 27 0
                                    

Vất vả chọn xong áo ngực thể thao, khi Mật Trà cùng Thẩm Phù Gia bước ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy trên tay Mộ Nhất Nhan cũng cầm cái túi cùng hiệu với Mật Trà.

"Nhất Nhan mua gì thế?" Nàng tò mò hỏi.

"Thấy thích cái nội y kia, vì thế không nhịn được mua hai cái."

"Nhưng danh sách mua hôm nay của cậu không có nội y trong đó đúng không?" Thẩm Phù Gia nhìn xem hóa đơn của cô, "Sinh hoạt tháng sau đủ không đấy, tớ nhớ phòng các cậu còn hẹn Quốc Khánh sắp tới ra ngoài chơi nữa."

"Không sao hết." Mộ Nhất Nhan thè lưỡi, "Tớ đã tiết kiệm suốt một tháng chỉ để chờ hôm nay thôi, tiếp theo đi mua quần áo chứ?"

Mộ Nhất Nhan bình thướng nho nhã thanh lịch, nhưng sau khi vào trung tâm thương mại, không ngờ tới đã trở nên hoạt bát rất nhiều.

Thấy Mật Trà có phần ngạc nhiên, Thẩm Phù Gia giải thích với nàng, "Nhất Nhan từ nhỏ đã bị cha mẹ buộc đọc sách rất nhiều, vì thế đọc sách cũng trở thành thói quen của cậu ấy. Sở thích duy nhất mà cậu ấy tự mình khám phá ra chính là mua sắm. Mỗi lần tới 1-1 hay 2-2, 3-3 gì đó, Nhất Nhan mua nhiều đồ đến nỗi phải mượn xe đẩy của cửa hàng mới có thể kéo về hết."

"Ký túc xá của lớp 10 11 nhỏ như vậy, cậu ấy có thể chứa hết đồ đạc sao?"

"Chứa không hết cũng sẽ cố nhét cho bằng được." Thẩm Phù Gia cười nhẹ, "Cuối cùng thì hoặc là tặng cho bọn tớ, nếu không thì bán lại nửa giá."

Mới nói chuyện được một hai câu, Mộ Nhất Nhan nháy mắt đã biến đi đâu mất. Mật Trà giật mình, tìm trái phải xung quanh, "Không xong, ném lại chúng ta luôn rồi."

"Đông như vậy mà còn có thể chạy nhanh như thế, vất vả cho cậu ấy rồi." Thẩm Phù Gia kéo Mật Trà về phía chính mình, khó khăn lắm mới tránh được người đi đường bên cạnh, "Quả nhiên là học sinh mang chức nghiệp thích khách."

"Nhưng mà hôm nay nhiều người thật." Mật Trà vuốt lại tóc mái ở hai bên mặt, hiếu kỳ hỏi, "Bình thường Ginza có nhiều người như vậy sao?"

"Ở đó!" Thẩm Phù Gia tinh mắt, đi qua hai ba cửa hàng rốt cuộc cũng tìm thấy Mộ Nhất Nhan.

Hai ngươi chạy tới tụ hợp, không nặng không nhẹ vỗ vào vai Mộ Nhất Nhan, "Thật là, đừng chạy nhanh như vậy chứ, thiếu chút nữa lạc mất cậu."

"Đừng nói cái này." Mộ Nhất Nhan nhón chân xoay nửa vòng, đưa quần áo trên tay lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Cậu xem cậu xem, hiện tại quần áo mùa hè đang sale sập sàn, cái váy này lúc trước tận 600 đồng, hiện tại chỉ còn 499! Sao có thể lời như vậy!"

Mật Trà mờ mịt, cái này là rẻ sao...Chỉ là bình thường giảm giá 15% thôi mà.

"Cậu sẽ không quên hôm nay tới đây để mua gì đúng không?" Thẩm Phù Gia đem cái váy trên tay cô trả về, "Mùa hè đã qua, hơn nữa quần áo hè năm ngoái cậu mua còn chưa cắt mác hết đâu. Lựa nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ phải xếp hàng rất dài để ăn cơm trưa."

"Đừng tính toán nhiều như vậy." Mộ Nhất Nhan đem váy đoạt về, "Đi mua sắm là phải đi xem thật nhiều mới có thể lựa được kho báu, người ta cũng vì thấy Mật Trà mặc váy xinh như vậy nên mới muốn mua cho bản thân vài món."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now