Chương 117 Thứ 5, ngày 4 tháng 2

80 20 1
                                    

Mật Trà quay người, hướng về phía cửa phòng ngủ.

Ký túc xá vốn nên trống trơn lúc này lại có thêm hai bóng người. Hai người đột nhiên xuất hiện, giống như ma quỷ, không một tiếng động mà đứng ở phòng khách.

Mật Trà không hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy hai người này, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của bọn họ.

Người tới là một nam một nữ, tuổi tác không lớn, nhìn bề ngoài thì khoảng 20-30 tuổi.

Người phụ nữ có dáng người đẫy đà quyến rũ, trên mặt che một tấm mạng che mặt màu tím, che khuất vùng phía dưới đôi mắt. Người đàn ông thì trẻ hơn, thoạt nhìn trông như một cậu sinh viên đại học phóng khoáng với nụ cười đầy nắng.

Vừa xuất hiện, anh ta liền quen thuộc xách hành lý từ dưới đất lên, vác hai túi ba lô lớn của Mật Trà lên vai, sau đó mỉm cười với nàng, "Đi thôi tiểu thư, xe đang đợi ở dưới."

"Chờ một chút." Mật Trà rũ mí mắt, "Chờ cậu ấy đi xa chút đã."

Người phụ nữ nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau Mật Trà.

Cô bước về phía trước, vòng eo lắc lư nhẹ nhàng theo cơ thể khi bước đi, vũ mị và thần bí như loài rắn.

Giày cao gót chạm trên nền đất, vốn phải phát ra âm thanh thanh thúy. Nhưng ở trên người cô, loại âm thanh này phảng phất giống với tiếng xì xì lè lưỡi của rắn, xem lẫn một chút khí tức âm lãnh.

Giọng nói của người phụ nữ như đến từ một không gian khác, nhẹ nhàng quấn quanh tai như sợi tơ, lạnh lẽo mà yêu mị.

"Tiểu thư, nếu cô cảm thấy cô đơn, chúng ta có thể đưa ra lời mời tới những người bạn này của cô, mời bọn họ gia nhập gia tộc Bách Lí, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh cô. Đám trẻ này xác thực rất ưu tú, hơn nữa nếu cô thực sự muốn, phá lệ thăng làm con cháu trong nhà cũng không phải là không thể."

Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là một người tầm thường, càng không phải là một người tốt bụng. Nhưng kỳ lạ là thái độ của cô ấy đối với Mật Trà lại rất tôn trọng.

"Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu là làm bạn đời, cô bé hệ băng kia còn lâu mới xứng với cô, cô ấy không lọt nổi vào mắt của đại trưởng lão với lão thái quân đâu."

Người phụ nữ bước đến bên cạnh Mật Trà. Nhìn từ khoảng cách gần có thể mơ hồ thấy rõ bên dưới mạng che mặt chính là một khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Màu da của cô khác với người thường, trắng đến mức lộ ra vài phần âm u.

"Cô nên biết đại trưởng lão ghét nhất là năng lực giả hệ băng. Huống hồ xét về tài năng hay độ tương thích với cô, vị tiểu thư Cơ gia của trung học Thủ đô còn tốt hơn cô ấy gấp nhiều lần."

"Em biết..." Mật Trà nhắm mắt lại, cau mày lắc đầu, "Nhưng người em yêu là cậu ấy. Cho dù ông không thích, hay người khác có ưu tú đến đâu, em cũng chỉ yêu mình cậu ấy. Cậu ấy khác với mọi người."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mật Trà, chàng trai đang vác hành lý vội bước tới, xen vào nói, "Ai ya được rồi, tiểu thư chúng ta thích ai cô quan tâm làm gì, cũng không phải việc kiếm chồng cho cô. Đừng nói chuyện nữa mau về thôi, nửa năm không gặp phu nhân nhớ tiểu thư lắm đó, cô gia cũng đang về, chậm nhất ngày mốt sẽ tới nhà."

Anh đến gần Mật Trà, nhướng mày cười tinh nghịch, "Ông ấy mua về rất nhiều đồ ăn vặt cho tiểu thư đấy."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now