Chương 66 Thứ 7, ngày 7 tháng 11

176 29 24
                                    

Đây là lần đầu tiên 408 và 407 cùng nhau đứng trước cổng dịch chuyển.

Thi xong ba môn Văn, Toán, Anh, tới thứ Bảy, đến phiên môn lớn nhất là năng lực 300 điểm.

Rút kinh nghiệm từ việc bị tách ra trong lần trước, lần này vị trí đội hình từ trước ra sau của 408 lần lượt là Nghiêm Húc, Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia, Mật Trà.

Nghiêm Húc cùng thành viên đứng cuối của 407 nhìn nhau, người đó tay đút túi quần, kẹp pháp trượng dưới nách, chào hỏi với cô, "Chào, ăn cơm chưa?"

Đúng là Lục Uyên.

Đội hình của 407 có chút cổ quái, người đứng đầu là cung tiễn thủ Tần Trăn, thứ hai là nhẹ kiếm sĩ hệ phong Phó Chi Ức, tiếp theo là thích khách Mộ Nhất Nhan, cuối cùng mới tới đội trưởng Lục Uyên.

Nghiêm Húc liếc nhìn Lục Uyên một cái, sau đó quay người ra sau dặn dò Liễu Lăng Âm, "Không cần cách tôi quá xa, trận này chỉ cần giữ an toàn là được."

Cô phớt lờ lời chào hỏi của Lục Uyên.

Lục Uyên cũng không thèm để ý, cô chưa bao giờ cầu mong Nghiêm Húc sẽ cho cô một chút sắc mặt tốt gì đó, đã sớm thành thói quen. Trái lại, nếu có một ngày Nghiêm Húc đột nhiên cười tủm tỉm mà cùng cô chào hỏi, cô mới thật sự bị dọa sợ.

Thời điểm nhân viên công tác bước tới, trên tay không cầm theo bịt mắt.

Mọi người lập tức hiểu rõ, lần này cũng sẽ giống với lần trước, cả đội bị tách ra.

Bản đồ được phát cho đội trưởng của mỗi đội, hai đội nhanh chóng tập trung lại xem một lần, lần này Nghiêm Húc sẽ giữ bản đồ.

Đây là thi giữa kỳ, các cô không thể qua loa làm đại được, có thể không được điểm cao, nhưng tuyệt đối cũng không được điểm thấp.

Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà, cô cảm nhận được sự ẩm ướt.

Đối với Mật Trà, trận thi đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi nhân viên công tác vừa tới gần, toàn thân nàng đã có chút cứng đờ.

Nàng không muốn rớt khỏi A1, càng không muốn rời đi 408.

"Đừng sợ." Thẩm Phù Gia xoay người ôm nàng vào lòng, vuốt lưng để trấn an, "Cứ coi đây là một buổi huấn luyện bình thường, lát nữa tớ sẽ nắm chặt tay cậu. Nếu thật sự không thể thắng, cho dù thế nào tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để cậu có thể tồn tại được lâu nhất."

Cô sẽ chết trước Mật Trà.

"Đừng." Mật Trà nghe hiểu ý cô, vì thế lắc đầu, "Gia Gia không thể rời đi, thực lực của cậu phải ở lại A1 mới đúng."

Nàng có thể học ở 12A1 vốn dĩ là do may mắn, Mật Trà cũng không nghĩ mình có thể được học chung với các học sinh ưu tú này. Hai tháng rưỡi ở đây đã đủ khiến nàng hài lòng.

Nàng rớt xuống A3, A4 không tiếc, nhưng không thể kéo theo Thẩm Phù Gia.

Không có quá nhiều thời gian cho mọi người trò chuyện, rất nhanh cổng dịch chuyển đã mở ra, 407 vào trước, kế tiếp là 408 theo thứ tự tiến vào.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámDonde viven las historias. Descúbrelo ahora