Chương 40 Thứ 3, ngày 15 tháng 9

171 33 1
                                    

Cùng ngày, chuông tan học vừa reo lên, Mật Trà liền ngồi phịch xuống đất.

Không khí se lạnh, trên sàn nhà vẫn còn dư lại vài vũng nước chưa được phòng huấn luyện hút khô.

Nàng thở đến nỗi hơi thở ấm nóng ngưng tụ thành một làn sương trắng, ma thạch của pháp trượng trong tay nàng cũng đã ảm đạm đi rất nhiều.

Năng lực phát ra ở cường độ cao liên tục ba tiếng, cho dù toàn bộ trận đấu nàng không cần di chuyển, cũng là hết sức mệt mỏi.

Đồng dạng kiệt sức còn có Liễu Lăng Âm. Cô vẫy tay, đỡ xương cụt của mình, "Muốn tập [Đoàn kỹ] sao không lấy mô hình mà tập đi, ba tiếng này tôi bị các cậu quăng ngã không biết bao nhiêu lần."

So với hai người đã kiệt sức, Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc tuy rằng cũng đổ mồ hôi, nhưng rõ ràng trạng thái tốt hơn không ít, thậm chí tinh thần còn có chút phấn khởi, lộ ra biểu hiện chưa đã thèm.

Thẩm Phù Gia thu kiếm lau mồ hôi, quay đầu nói với Nghiêm Húc: "31 lần thử thì thành công 4 lần, coi như có tính khả thi, chỉ cần luyện tập thêm, đến kỳ thi giữa kỳ nói không chừng là có thể sử dụng nó, nhất định khiến đối thủ đứng ngồi không yên."

"Nếu được thì kết hợp thêm tăng phúc của Mật Trà, uy lực có thể lớn hơn một ít." Nghiêm Húc gật đầu, thở hổn hển, "Hôm nay tới đây thôi, năng lượng của tôi cũng tiêu hao hết rồi."

Liễu Lăng Âm thở phào một hơi, cuối cùng đã kết thúc, huấn luyện kiểu này thật sự mệt chết. Cô đi trước mở cửa, cửa vừa mở, 407 bên cạnh cũng vừa kết thúc huấn luyện hôm nay.

Hai đội cùng đi ra, Thẩm Phù Gia và Mật Trà cùng các cô chào hỏi, sau đó lại tách ra.

"Đúng rồi, Lục Uyên thế nào, cậu ấy hôm qua sau giờ học bị cô Lý gọi lên văn phòng đúng không?" Sau khi thấy Lục Uyên, Thẩm Phù Gia thuận miệng mà hỏi Mật Trà.

"Sáng nay tớ cũng có hỏi cậu ấy, nhưng hình như không có thay đổi gì khác." Nàng lắc đầu, "Cậu ấy nói, cậu ấy hứa với cô Lý từ nay sẽ không ngủ khi thi đấu nữa. Nếu đã hứa rồi, chắc là cậu ấy sẽ không tái phạm nữa đâu."

Mọi người vào phòng thiết bị, mở cửa tủ của từng người ra rồi cất đồ bảo hộ vào.

Liễu Lăng Âm vừa cởi quần áo vừa nói: "Cậu ta là hạng nhất của lớp, cô chủ nhiệm sẽ không làm khó cậu ta đâu, cùng lắm là mắng một hai câu là sẽ thả thôi."

Nghiêm Húc cởi bỏ đồ bảo hộ, trả quyền trượng vào khe cắm, nghe được lời này của Liễu Lăng Âm cũng không tán đồng, "Cô giáo Lý đối với phương diện năng lực rất chú trọng, tôi nghĩ cô ấy sẽ không vì thành tích tốt của học sinh mà bao che, ngược lại, có lẽ sẽ càng thêm nghiêm khắc."

Cách một tuần trước, Nghiêm Húc tuyệt đối sẽ không cùng người khác tham gia nói chuyện phiếm, nhưng từ Thi Đấu Tập qua đi, cô thỉnh thoảng sẽ nói vài ba câu với mọi người.

Không chỉ có Nghiêm Húc, vốn xung khắc như lửa với nước Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia gần đây cũng có thể ngẫu nhiên mà nói một hai câu nhẹ nhàng.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin