Chương 39 Thứ 3, ngày 15 tháng 9

165 30 2
                                    

Bởi vì Thẩm Phù Gia mà liên tưởng đến bạn trai, Mật Trà lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa trả tiền lại cho nam sinh đã mua lẩu Oden cho mình.

Trở về phòng ngủ tắm rửa xong, trong lúc ngồi trên sofa sấy tóc, Mật Trà mở nhóm chat của lớp tìm được thông tin của đối phương.

Vừa mới xin kết bạn, đối phương lập tức đồng ý.

Trong khung chat, Mật Trà do dự suy nghĩ, không biết nên nói thế nào cho khéo léo. Vừa lúc Thẩm Phù Gia chuẩn bị đi tắm, cô thấy Mật Trà cầm điện thoại phát ngốc, vì thế hỏi một câu: "Làm sao vậy, đang xem cái gì thế ?"

Mật Trà thành thật mà nói toàn bộ sự tình cho cô nghe.

Sau khi nghe xong,  Thẩm Phù Gia quả thật rất nhanh giúp nàng giải quyết nan đề, "Nếu cậu không muốn bên kia khó xử, lại muốn truyền đạt đúng tâm ý của mình, có thể nói như này 'Hôm đó quên mang ví, cảm ơn cậu đã ứng ra trả trước cho tớ.' sau đó chuyển khoản, nếu đối phương nhất quyết không nhận, vậy thôi quên đi, cũng chỉ có 9 đồng thôi, không phải việc gì to tát."

"Ồ --" Mật Trà nghe mà xong mở to hai mắt, "Gia Gia, cậu thật thông minh."

Từ "ứng ra" để trả này rất dễ nghe, nàng lập tức làm theo chỉ dẫn của Thẩm Phù Gia.

Trong lúc gửi đi Mật Trà tự nhiên nghĩ tới điều gì đó, gõ xong thì xoay người nhìn Thẩm Phù Gia từ phía sau ghế sofa, "Mà này, có phải Gia Gia thường được nam sinh giành trả tiền lắm đúng không?"  Cho nên mới có kinh nghiệm như vậy.

"Hiện tại hầu như không có." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Trước kia thỉnh thoảng thì có nhận được một ít quà, nhưng tới lớp 11 bọn họ đều biết cấp ba tớ sẽ không yêu đương."

Mặc dù Thẩm Phù Gia mỗi ngày đều treo nụ cười ở trên mặt, nhưng ở mức độ nào đó mà nói, cô và Liễu Lăng Âm giống nhau đều chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm đến.

Bản thân cô ấy thật sự quá ưu tú, mang đến cảm giác xa cách, cho nên rất ít chàng trai có đủ can đảm để tỏ tình với cô, điều này khiến người ta có chút cảm giác bị tụt lại phía sau.

"Tớ đã nghe qua một truyền thuyết như thế này!" Mật Trà nhấc tay, đôi mắt tỏa sáng vì phấn khích, "Trước kia, các bạn học nam đều nói, Thẩm Phù Gia sẽ không cho người lạ Wechat, cho nên trên confession mỗi tuần của trường sẽ luôn có người xin số Wechat của cậu, thậm chí có người còn bỏ tiền ra mua."

Liễu Lăng Âm từ trong phòng ngủ ra hứng nước nghe được những lời này, nhịn không được trợn mắt.

Cô ta thật sự coi mình như minh tinh rồi sao.

"Nào có khoa trương như vậy." Thẩm Phù Gia dở khóc dở cười, tiến gần mấy bước nhéo má Mật Trà, "Bọn họ trả bao nhiêu tiền?"

Mật Trà lắc đầu, nàng không rõ giá thị trường cho lắm, "Tớ đoán là cỡ 100-200 đồng gì đó."

"Tớ đã cho Trà Trà tài khoản Wechat miễn phí, nhớ mời tớ một bữa ăn thịnh soạn 200 đồng đó nha."

Mật Trà rụt tay lại, khó xử mà nhíu mày, "Không được, tiền năm nay của tớ đã tiêu hết, chẳng những thế Lăng Âm vừa mời tớ đi ăn món Nhật, tớ phải tìm cách mời lại cậu ấy."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon