Chương 85 Thứ 2, ngày 16 tháng 11

147 25 9
                                    

Mật Trà nhón chân, ngẩng đầu nhìn, "Gia Gia, cậu kêu tớ sao?"

Thẩm Phù Gia sửng sốt, tại sao giờ này Mật Trà còn chưa ngủ?

Cô nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, quay người đáp lại Mật Trà, "Không, không có, sao cậu còn chưa ngủ?"

Mật Trà ngượng ngùng cười nói, "Tớ đói bụng."

Trước kia, buổi tối nàng và Thẩm Phù Gia sau khi huấn luyện xong sẽ ăn thêm một cái hamburger hoặc sandwich. Hôm nay không có tập thêm nên cũng không ăn khuya, bụng Mật Trà có chút đói.

Mật Trà nói xong, sắc mặt liền thay đổi, kiễng chân lên cao hơn, ngơ ngác nhìn vào trong giường.

"Gia Gia...Cậu khóc?"

Thẩm Phù Gia giật mình, vội vàng dơ tay lên dụi mắt, "Không, không có, đang yên đang lành sao lại khóc."

Mật Trà yên lặng nhìn cô một lúc, hành động lau nước mắt theo phản xạ này chứng tỏ cô đang nói dối.

"Cậu có chuyện gì sao?" Mật Trà vươn tay, xuyên qua thành giường đặt lên chân Thẩm Phù Gia, "Có thể nói cho tớ biết được không?"

Ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng.

Có điều gì đó rất không ổn xảy ra với Thẩm Phù Gia trong khoảng thời gian này. Không thể chỉ đơn giản giải thích bằng tới dì được.

Trước đó Mật Trà không hỏi nhiều, nàng tin cô có thể tự mình giải quyết ổn thoả. Nhưng mạnh mẽ như Thẩm Phù Gia lại thầm khóc một mình trên giường, nếu chuyện này được người khác nói ra, Mật Trà chắc chắn sẽ không tin.

Đây là vấn đề nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức ngay cả Thẩm Phù Gia cũng không thể tự giải quyết.

Thẩm Phù Gia đối diện với ánh mắt của Mật Trà. Không hiểu vì sao, cô lại đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất. Giống như tâm trạng của một đứa trẻ ở trường học bị bắt nạt, khi về đến nhà nghe được mẹ hỏi "Con đi học có vui không?", mọi sự ủy khuất đã chịu đựng đều được bày ra.

Thẩm Phù Gia rũ mắt. Một lát, cô cuối cùng kéo màn giường, để Mật Trà đi lên.

Cô không biết phải nói chuyện với ai.

Những lúc cô yếu ớt nhất, người duy nhất ở bên cô ngoại trừ người nhà, vẫn luôn là Mật Trà.

Mật Trà leo lên giường Thẩm Phù Gia. Chờ đến khi nằm xuống, Thẩm Phù Gia mới dựa vào người nàng, áp vào vai nàng, nhỏ giọng nói.

"Trà Trà, tớ nói cho cậu, cậu đừng nói cho ai biết." Lời mở đầu hiếm này khi xuất hiện từ miệng Thẩm Phù Gia, có thể thấy cô đang bối rối đến mức nào.

"Được." Mật Trà gật đầu, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết.

"Tớ, tớ..." Thẩm Phù Gia ngập ngừng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói, "Cậu có cảm thấy con gái thích con gái là kỳ lạ không?"

"Không có gì kỳ lạ hết." Mật Trà hơi ngạc nhiên, "Tình yêu đồng tính bây giờ rất phổ biến, hiện tại những người theo đảng thuần BG(Boy&Girl) mới là tương đối hiếm thấy." Nói xong, nàng cảm thấy buồn cười. Tới thời đại này rồi mà vẫn còn học sinh cấp ba hỏi về vấn đề này sao?

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now