Chương 131 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

60 10 0
                                    

Ngoại trừ trường học và nhà ăn thì mục sư viện là nơi quen thuộc với Mật Trà nhất.

Khi nàng đang cầm pháp trượng và cùng với mẹ đi lên cầu thang của khu trị liệu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng pháo.

Tiếng đại bác vang lên cực kỳ gần, chỉ cách màng nhĩ vài milimét. Đèn chùm trên trần nhà lắc lư qua lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.

Theo bản năng, Bách Lí phu nhân trước tiên ôm lấy con gái mình, Phỉ Ti Nhuế nhanh chóng tiến lên bảo vệ hai người, trong khi Phàn Cảnh Diệu lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2, đi tìm hiểu sự việc.

"Đừng sợ." Bách Lí phu nhân xoa gò má con gái. Có bà ở đây, Phàn Cảnh Diệu và Phỉ Ti Nhuế có thể được tăng phúc lên đến cấp 2 thượng giai. Cho dù quân đội của Hán Quốc có đánh vào thì bà vẫn có thể bảo vệ con gái an toàn.

Mục sư sau khi đạt tới cấp 1 sẽ chia làm hai kiểu.

Kiểu đầu tiên là sẽ tăng hiệu quả chiêu thức lên nhiều lần; còn kiểu mục sư thứ hai là sẽ thức tỉnh năng lực ngược hướng tăng phúc, làm suy yếu các thuộc tính của kẻ địch.

Bách Lí phu nhân thuộc kiểu thứ hai, có lẽ đây cũng chính là nguồn gốc của [Phục chế].

"Con không sợ." Mật Trà mở to hai mắt, lo lắng nhìn động tĩnh ngoài cửa sổ, thoát ra khỏi vòng tay của mẹ.

Nửa năm lớp 12 này, cùng các đồng đội E408 trải qua nhiều trận thi đấu, nước, lửa, vong linh, bom khói đều được Mật Trà trải nghiệm hết rồi, lá gan của nàng đã lớn lên không ít, chỉ một tiếng đại bác không thể dọa được nàng.

Bách Lí phu nhân lúc này có chút kinh ngạc.

Những năm trước, mỗi khi tiếng súng vang lên, con gái liền giống như một con sóc sợ hãi làm tổ trên cây, ước gì có thể thu mình lại vào trong bụng mẹ.

Nhớ đến lời Mật Trà đã nói trên xe rằng nàng muốn đi nhập ngũ, Bách Lí phu nhân không khỏi trầm tư. Nửa năm này, mặc dù Âm Dương Luân của con gái biến đen một phần, nhưng tố chất cá nhân của nàng lại tăng lên rất nhiều.

Còn may, ít nhất không phải hoàn toàn có hại, coi như có được có mất.

"Phu nhân không cần lo lắng, nơi này là tiền tuyến, tiếng pháo vang lên bất chợt là bình thường." Bách Lí Tuyết nắm tay vịn cầu thang, thân hình vừa lắc lư một cái liền được Cổ Tốn ôm vào lòng.

Bách Lí Tuyết dừng lại, thấp giọng cảm ơn.

Tiếng pháo tiếp tục vang lên, Phàn Cảnh Diệu kiểm tra xong rất nhanh đã quay lại.

"Hán Quốc tấn công bất ngờ, hiện đang công thành, may mà chúng ta tới sớm, nếu không sẽ phải chạm trán với chúng." Anh vỗ nhẹ lớp bụi trên tay, tay phải ấn vào trữ vật khí trên thắt lưng, "Phu nhân, chúng ta có nên rời đi trước không?"

"Phu nhân, đi trước đi." Ánh mắt Phỉ Ti Nhuế dừng trên người Mật Trà, "Quân của Hán Quốc không quan trọng, phiền nhất chính là lỡ đâu có người thừa nước đục thả câu..."

Bách Lí phu nhân nhìn bọn họ, một lát sau, bà quay sang nhìn Mật Trà.

"Mịch Trà, con quyết định đi."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now