Chương 45 Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

151 29 6
                                    

Buổi sáng chủ nhật, Nghiêm Húc đi thi kỳ thi toán mà cô đã chuẩn bị từ trước, Mật Trà với Thẩm Phù Gia như hẹn mà cùng nhau đi mua áo ngực thể thao.

Trước khi đi, nàng nhìn Liễu Lăng Âm còn nằm ở trên giường, ngập ngừng hỏi: "Lăng Âm, cậu thật sự không muốn đi chung với bọn tớ sao?"

"Không cần, đồ muốn mua tôi đã tự đặt trên mạng hết rồi, tối nay giao đến." Liễu Lăng Âm cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn bất mãn việc Mật Trà lựa chọn đi với Thẩm Phù Gia, nhưng dù sao cũng là do cô chậm một bước, không thể vô cớ mà nổi nóng với Thẩm Phù Gia được.

"Vậy cứ coi như đi chơi cùng nhau đi." Mật Trà nắm lấy mép giường cô, nhìn Liễu Lăng Âm đang xem giáo trình toán học Nghiêm Húc đã viết cho.

Trải qua một tuần dạy kèm, quan hệ của Lăng Âm và Nghiêm Húc hòa hợp không ít, nếu cậu ấy có thể cùng Gia Gia cởi bỏ khúc mắc là tốt rồi. Ra ngoài đi chơi với nhau nói không chừng có thể giúp thúc đẩy tình cảm, Mật Trà nghĩ như vậy.

"Không muốn." Liễu Lăng Âm trở mình, mặt hướng vô trong, thái độ rất lãnh đạm.

Thấy cô từ chối như vậy, Mật Trà cũng không cưỡng cầu nữa, Thẩm Phù Gia bên ngoài đã chuẩn bị ổn thỏa, gọi nàng ra, "Trà Trà đã xong chưa, đi thôi nào."

"Tới liền!" Mật Trà lên tiếng, vội vàng quay đầu nhón chân, lấy ngón tay chọt chọt eo của Liễu Lăng Âm, "Vậy cậu muốn ăn gì không, tớ sẽ mua về."

"Không cần quan tâm đến tôi." Liễu Lăng Âm đưa lưng về phía nàng phất tay, "Mau đi đi, đừng quên 9h30 tối Nghiêm Húc sẽ dạy kèm cho chúng ta."

Cô năm lần bảy lượt cự tuyệt, Mật Trà chỉ đành nói, "Vậy được rồi, tớ đi đây."

Ra khỏi phòng, chờ ở của không chỉ có Thẩm Phù Gia, còn có Mộ Nhất Nhan của phòng 407.

Mộ Nhất Nhan vừa thấy Mật Trà đến liền mỉm cười chào hỏi, "Thời tiết trở lạnh nên tớ muốn đi mua vài bộ quần áo thu, nhưng phòng tớ đều là một đám mù về thời trang, cho nên chỉ có thể nhờ Phù Gia. Hôm nay có tớ đi chung nữa, Mật Trà có ngại không?

Thẩm Phù Gia ngượng ngùng nói với Mật Trà, "Được không Trà Trà, tớ chưa kịp nói với cậu nữa."

Mật Trà đương nhiên không ngại, nàng không có ghét Mộ Nhất Nhan, thêm một người chia tiền xe cũng rất tốt, hơn nữa nếu đã đi dạo phố, càng đông thì sẽ càng vui.

Ra khỏi cửa phòng ngủ, ba người cùng nhau chờ thang máy, Mật Trà phát hiện Mộ Nhất Nhan bên cạnh dường như vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Mật Trà sờ đầu tóc của bản thân, tóc hôm nay bị nhếch lên sao...

"À thì, vừa nãy tớ đã muốn hỏi rồi." Mộ Nhất Nhan đến gần mặt nàng, tỉ mỉ quan sát tới lui, "Mật Trà...Cậu gầy đi đúng không?"

Mật Trà nghe vậy, cúi đầu nhìn chính mình, sau đó lại kéo kéo vòng eo cạnh quần áo, "Có sao..."

Thẩm Phù Gia lùi lại vài bước đứng xa một chút, cũng thử đánh giá nàng cẩn thận, suy nghĩ nói, "Tớ cùng cậu ấy ở chung mỗi ngày, nhưng lại không có phát hiện, nghe cậu nói như vậy, có lẽ là gầy đi thật rồi, mặt đã nhỏ hơn rồi này."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámDonde viven las historias. Descúbrelo ahora