Chương 89 Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11

211 22 35
                                    

Tạ Cẩm Vân xin nghỉ, sau chuyện hôm đó với Mật Trà xong, hắn đột nhiên xin nghỉ phép một tháng.

Thẩm Phù Gia sau khi nghe được tin tức này từ những người bạn ở 12A2 thì có chút nghi hoặc.

Hôm đó tính ra cô vẫn chưa làm gì hắn, theo tính cách của Tạ Cẩm Vân, cho dù có bị dọa sợ thì cũng thể đột ngột xin nghỉ phép một tháng trong năm cuối cấp quan trọng như vậy được.

12A2 đồn là thân thể của hắn không được khỏe.

Cụ thể bị gì, Thẩm Phù Gia không rảnh quan tâm.

Lúc này, cô không có nhiều tinh lực để phân cho người ngoài, bởi vì toàn bộ tâm trí của cô đã bị dẫn dắt bởi một điều khác.

Cô đang yêu.

Không phải là thầm thương trộm nhớ, buổi chiều thứ Bảy hôm đó, sau khi Mật Trà hôn lên môi cô, các cô đã chính thức xác lập mối quan hệ.

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén trước đó đều được bộc lộ và giải phóng một cách mãnh liệt, lại khó có thể khắc chế.

Sáng sớm chủ nhật, Nghiêm Húc trở về từ thư viện, mới vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng khiến cô trố mắt đứng nhìn.

Trên sofa trong phòng khách, Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà ngồi song song, tay Thẩm Phù Gia đặt lên hàm dưới Mật Trà, họ nghiêng đầu, giống như một đôi thiên nga đang giao cổ, tựa vào nhau không thể tách rời.

Nghiêm Húc lui về đằng sau một chút, hoảng sợ mà nhìn kỹ số phòng, xác nhận đây đúng là 408 mới cẩn thận bước vào dò xét.

Mật Trà nghe được tiếng mở cửa, vai nàng run lên vì giật mình, đỏ mặt xấu hổ đẩy Thẩm Phù Gia ra, nhưng bị cô xem nhẹ.

Cô vẫn nghiêng thân trên, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, hôn Mật Trà một cách say mê, căn bản không quan tâm có ai ngang qua hay không.

Liễu Lăng Âm trong phòng ngủ vừa mới tỉnh dậy, cô ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng, vừa bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng trên sofa, cô cũng đồng dạng bị dọa sợ, lập tức tỉnh ngủ.

Đúng là cô có nói sẽ chúc phúc cho bọn họ, nhưng hôm qua vừa nói thì hôm nay đã xong, không phải nhanh quá rồi sao!

Rõ ràng ngày hôm qua Thẩm Phù Gia còn héo hon mà nói Mật Trà không thích cậu ta vân vân mây mây...Tại sao qua một đêm lại đột nhiên dính lấy nhau rồi?

Mật Trà không chịu được khi bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, xấu hổ đến nỗi lông mi khẽ run lên, dùng chút sức trên tay, lúc này Thẩm Phù Gia mới hơi lùi ra.

Thở dốc một hơi, mặt cả hai đều ửng đỏ, hai mắt ươn ướt như được ngâm trong nước hoa hồng.

Nghiêm Húc đứng ở cửa, không biết mình nên tiến hay nên lùi. Mật Trà vội vàng nhìn cô, "Thật xin lỗi, lần sau bọn tớ sẽ chú ý."

"Lần sau..." Nghiêm Húc còn lúng túng chưa hiểu ra, cô ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà, "Vậy, các cậu đây là..."

Thẩm Phù Gia kết thúc nụ hôn này, nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể thoát khỏi nó.

Trán cô áp vào Mật Trà, mặt đỏ bừng thở hổn hển, dù không cố ý ra vẻ nhưng đôi mắt quyến rũ vẫn nhìn Mật Trà say đắm, khiến cô còn vũ mị hơn cả Liễu Lăng Âm khi đã trang điểm.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now