Chương 124 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

93 14 3
                                    

Bách Lí phu nhân ngồi trên sofa nhìn đứa con gái của mình, nét mặt âm trầm.

Mật Trà cúi đầu, thành thật đứng chịu phạt.

"Mịch Trà, ba với anh của con lát nữa sẽ về," Bách Lí Cốc Khê nhìn nàng, "Nếu để ba con biết, con đoán xem phản ứng của ông ấy sẽ như thế nào?"

"Mẹ..." Mật Trà vừa mới mở miệng, Bách Lí phu nhân liền cau mày quát, "Đứng yên!"

Mật Trà vì thế vội vàng cúi đầu, nắm chặt góc áo của mình.

"Con mới 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao lại dám làm ra chuyện như vậy?" Bách Lí cau mày thật chặt, muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con gái bà lại không nỡ. Nhưng nếu không trách nàng – việc này không khỏi có chút hoang đường.

Trong ngực Bách Lí Cốc Khê xuất hiện một cơn đau âm ỉ, sau đó bà liền không thở được. Mật Trà vội vàng bước tới ngồi bên cạnh, vuốt ngực cho bà.

"Mẹ, con xin lỗi..." Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Bách Lí phu nhân, "Nhưng mà mẹ, con thật sự rất thích cậu ấy, cậu ấy rất tốt với con, chưa từng có người bạn nào tốt với con đến thế."

"Các con còn nhỏ, mọi việc xung quanh đều đơn giản. Mẹ cũng tin tưởng tình cảm lúc này của các con là chân thành." Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Nhưng sau này thì sao? Bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy, làm sao con có thể đảm bảo nó sẽ không thay lòng?"

"Gia Gia sẽ không!" Mật Trà lập tức trả lời.

"Vì sao sẽ không?" Bách Lí phu nhân hỏi lại, "Đây là chuyện mà ngay cả chính nó cũng không thể đảm bảo, con lấy cái gì để đảm bảo thay nó?"

"Cậu ấy...Cậu ấy..." Mật Trà không có cơ sở, "Cậu ấy sẽ không đâu. Không phải mẹ đã nói rồi sao, năng giả hệ băng có ý chí kiên định mạnh mẽ nhất, con tin tưởng Gia Gia sẽ không."

Bách Lí phu nhân dở khóc dở cười, đứa con gái ngốc của bà...

Mà khi bà đưa tay, chạm vào đôi mắt sáng ngời động lòng người ấy, bà lại không đành lòng dập tắt ánh sáng trong đó.

Mật Trà không còn nhiều niềm vui trong cuộc đời.

Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng rồi sẽ bị đóng kín sau cánh cửa của bổn gia.

Mối tình đầu năm 18 tuổi, đây có lẽ một trong những báu vật còn sót lại của nàng.

"Năng lực giả hệ băng có ý chí kiên định mạnh mẽ nhất" những lời này rất hay.

Bách Lí Cốc Khê giơ ngón tay vỗ về mái tóc của con gái, ánh mắt có chút ảm đạm.

Ngay cả ánh mặt trời chói chang của mùa hè cũng không thể làm tan chảy sông băng vùng cực, và từ xưa đến nay, không ai có thể dễ dàng thay đổi ý chí của băng hệ. Dù là vì tình yêu hay lợi ích.

Bọn họ giỏi ngụy trang, ngưng tụ chính mình thành nhiều loại hình dạng khác nhau.

Nhưng kết quả là, sau khi mở ra trái tim của họ mới có thể phát hiện, nơi đó chẳng có gì ngoài băng lạnh, thậm chí đến chính bản thân họ cũng không thể chứa nổi.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now