Chương 118 Thứ 5, ngày 4 tháng 2

76 18 0
                                    

"Mật, Mật Trà?"

Liễu Lăng Âm hốt hoảng lùi lại nửa bước. Cô không muốn phải tỏ ra như một đứa nhà nghèo không có kiến thức như vậy, nhưng dù thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nổi, một cô gái đến tiền sửa điện thoại còn phải tiếc lên tiếc xuống lại xuất hiện trong một chiếc xe như thế này.

Nhưng Nghiêm Húc thì lại điềm tĩnh hơn nhiều. Cô không để ý nhiều tới vật chất, giàu hay nghèo đều không quan tâm.

Mật Trà đoán trước được phản ứng này, nàng cau mày cười khổ nói: "Không thể đậu xe lâu ở cổng trường, các cậu lên xe trước đi, trên đường tớ sẽ từ từ giải thích."

Nghiêm Húc không hề ngượng ngùng, cô là người đầu tiên lên xe. Nhưng dù chưa bao giờ quan tâm đến điều kiện vật chất, cô cũng không khỏi khựng lại khi vừa bước vào xe.

Xe chỉ là phương tiện di chuyển, nhưng chiếc GMC này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi và thoải mái, không giống một chiếc xe mà giống một căn phòng nhỏ hơn.

Cô tự giác ngồi ở hàng sau, nhường chỗ ngồi cạnh Mật Trà cho Thẩm Phù Gia.

Liễu Lăng Âm là người thứ hai lên xe, Khi đi ngang qua ghế cạnh Mi Cha, cô nhìn thấy chiếc TV LCD nằm gọn gàng phía sau ghế lái. Kích thước không khác gì một chiếc TV tại nhà. Bên hông Mật Trà có hai hàng nút điều khiển, có lẽ sẽ bao gồm cả nút nâng hạ TV.

Công bằng mà nói, đại tiểu thư Liễu Lăng Âm còn chưa bao giờ có trải nghiệm xem TV trên một chiếc ô tô lớn đến vậy.

Cô với Nghiêm Húc cùng đi xuống hàng ghế sau. Nhưng đợi một lát, chỗ ngồi bên cạnh Mật Trà vẫn trống không.

Thẩm Phù Gia đứng bên ngoài, trên tay cầm hộp bánh cuộn mua tặng gia đình Mật Trà, vẫn không nhúc nhích.

Hộp bánh matcha là cô dành hết một giờ trong trung tâm thương mại để chọn. Bốn cái bánh cuộn nhỏ hết hai trăm tệ, rất đắt. Nhưng so với chiếc xe có giá hai triệu mà Mật Trà đang ngồi, là kiểu xe thậm chí cô chưa từng thấy trước đây, quả thực nhỏ bé đến đáng thương.

Mật Trà đối diện với cô, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Một lúc sau, Thẩm Phù Gia khép hờ mí mắt.

Cô bước lên bậc thang, ngồi bên cạnh Mật Trà.

Gia Gia...

Môi Mật Trà lặng lẽ mấp máy, nàng hiểu cảm xúc của Thẩm Phù Gia lúc này.

Sau khi Thẩm phù Gia ngồi vào chỗ, cô quay đầu mỉm cười với nàng, "Hình như tớ vớt được phú bà đúng không?"

Những lời này lập tức khiến đôi mắt Mật Trà sáng lên.

Nàng nhào vào lòng Thẩm Phù Gia, rúc vào vai cô, khôi phục trạng thái thân mật như mọi ngày, "Gia Gia, hôm nay cậu đẹp quá, trên người cũng rất thơm."

Thẩm Phù Gia bật cười, giơ tay xoa đỉnh đầu Mật Trà, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đi thôi."

Cô đang định đóng cửa xe, nhưng vừa lúc duỗi tay ra thì cửa xe đã tự động đóng lại.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now