Chương 61 Thứ 7, ngày 10 tháng 10

144 26 7
                                    

Quốc Khánh thoáng cái đã qua, dòng chảy thời gian của ngày nghỉ lúc nào cũng sẽ trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với thời gian làm việc, trong nháy mắt lần thi đấu tập thứ ba chuẩn bị nối gót tới.

Đúng như lời hứa, Liễu Lăng Âm chiều ngày 4 đã trở về trường học.

Nghiêm Húc cùng cô tách ra ba ngày, cảm xúc của hai bên có thể dần dịu đi.

Mặc kệ nội tâm của các cô nghĩ gì, ít nhất mặt ngoài hai người đã không còn cãi vã hay chiến tranh lạnh nữa, khôi phục lại mối quan hệ khách khí xa cách. Tuy rằng rất lãnh đạm nhưng tốt xấu có thể xem làm hòa bình sống chung.

Nhưng kể từ đó, chuyến đi ăn lẩu mà 4 người đề xuất lúc trước cũng bị giam kín trong miệng.

Chỉ riêng việc này là 408 vô cùng ăn ý, không ai chủ động nhắc tới.

Bốn ngày huấn luyện kế tiếp, Thẩm Phù Gia đem mọi trạng thái của Liễu Lăng Âm để hết vào mắt.

Mặc kệ những thành viên khác của 303 là như thế nào, nhưng ngay thời điểm cô biết được trong tổ đội này có bạn trai cũ của Liễu Lăng Âm, thì trận đấu này việc Liễu Lăng Âm cơ bản sẽ thua là không thể nghi ngờ.

Cô phải hành động trước một chút, nếu không chỉ với tốc độ này, qua giữa kỳ Mật Trà sẽ rất khó ở lại A1.

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, cũng là ngày hôm sau khi Liễu Lăng Âm trở lại, Thẩm Phù Gia gọi về nhà nhờ anh trai gửi một số sách tài liệu trong phòng đến trường học.

Mỗi ngày sau đó, sau khi học xong toán với Nghiêm Húc, Thẩm Phù Gia liền sẽ kéo Mật Trà đến nhà ăn trên lầu 8, tìm một cái bàn dài vắng vẻ, lấy những bộ đề mình đã từng giải qua giảng lại cho Mật Trà.

Cô biết Mật Trà vẫn có chút dè dặt đối với Nghiêm Húc, có vài vấn đề Nghiêm Húc giảng không hiểu thì Mật Trà cũng ngượng ngùng không dám hỏi lại.

Nhưng khi ở cùng Thẩm Phù Gia thì lại khác, Mật Trà rất thoải mái khi ở bên cô, giữa hai người không tồn tại cảm giác giáo viên và học sinh nên cho dù làm sai hai ba câu hỏi, Mật Trà cũng sẽ không lo lắng hay ngượng ngùng.

Mỗi buổi sáng hai người sẽ ngồi ở ghế dài trong nhà ăn để làm đề, buổi chiều theo những người khác trong ký túc xá đến phòng huấn luyện, buổi tối nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng thể hình luyện tập thêm.

Kỳ nghỉ dài của Mật Trà chưa bao giờ bận rộn đến thế, có sự dẫn dắt của Thẩm Phù Gia, nàng gần như không có khoảng nghỉ. Chỉ cần đi theo nhịp độ của cô, kỳ nghỉ lễ của Mật Trà cứ thế mà trọn vẹn trôi qua.

Giáo viên nói không sai, tạo nên sự chênh lệch giữa các học sinh không phải là thời gian trên lớp, mà là thời gian sau giờ học.

Mỗi kỳ nghỉ lễ, trong khi phần lớn học sinh đều giống như Mật Trà lúc trước thích nhàn hạ nghỉ ngơi thì Thẩm Phù Gia vẫn duy trì lịch học chặt chẽ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn so với lúc đi học.

Theo thời gian, khoảng cách giữa cô với những học sinh khác hiện ra ngày càng rõ ràng.

Một kỳ Quốc Khánh trôi qua, ngoài bài tập nhà trường giao, trên bàn học Mật Trà còn có gần 30 tờ giấy A3 đã làm xong, mỗi một tờ đều có chữ viết của nàng và Thẩm Phù Gia trên đó, những bài giải sai đều được sửa lại rất chi tiết và đánh dấu lại để ghi vào vở ôn tập.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ