Chương 116: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (2)

En başından başla
                                    

Kiều Thất Tịch quay đầu nói: Thực ra chó cũng có thể phát huy tới cực hạn, trở thành đại anh hùng được con người ngưỡng mộ, sau này sẽ có thịt ăn, có xe đưa đón, không chừng còn có thể đi máy bay.

Hehe, quá xa rồi, quay lại thực tế trước mắt đã

Kiều Thất Tịch đạp bạn trai một cái: Anh có muốn trở thành chó trên chó không? Về sau mặc đồng phục trên người, đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không ai dám động đến một sợi lông chó của chúng ta!

Otis không hiểu lắm những điều cậu nói, hơi chút nghiền ngẫm, chủ yếu do quá hiểu bối cảnh xã hội của con người: Nói một chút xem.

Cũng đúng, Kiều Thất Tịch luôn kể cho hắn về lịch sử và thời đại hiện nay..

Đã từng nói qua chiến tranh nên Otis hiểu anh hùng là gì nhưng đối phương không biết chó cũng có thể trở thành một thành viên trên chiến trường.

Sau khi Kiều Thất Tịch giảng giải, Otis nhanh chóng hiểu ra căn bản chính là lập công thay vì chỉ lang thang không nơi ở ngoài đường.

Nên sống hay là chết. Phỉ phui cái mồm, nên sống lang thang hay làm việc đàng hoàng, chỉ được chọn một!

Bất kỳ giống đực nào cũng đều có tính hiếu chiến trời sinh. Otis tự biết bản thân rất mạnh, sức mạnh này thể hiện rõ ở việc săn bắt, mà theo lời giảng về con người của Alexander, con người không chỉ giỏi việc đi săn mà ở khoản xây dựng môi trường sống tốt đẹp họ còn tốt hơn. Cứ thế từng bước một họ trở thành giống loài mạnh nhất.

Con người nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể tùy tiện tước đoạt không gian sống, sinh tồn và cả sự tự do của động vật. Tất cả đều phụ thuộc vào ý nghĩ và hành động của con người.

Alexander nói đúng, một là trở thành chó trên chó, hai là đi lang thang rời xa thành phố...

Nếu Otis không có trí tuệ chắc là hắn sẽ lựa chọn lang thang. Dù có trí tuệ thì hắn không nghĩ rằng bản thân kém hơn con người, cho dù có đánh nhau ngay dưới mí mắt của loài người hắn cũng cảm thấy mình làm được

Kiều Thất Tịch: Cảnh khuyển và quân khuyển là những chú chó thông minh và nhanh nhẹn nhất. Tụi mình không hề bị đối xử hà khắc cả về ăn uống lẫn môi trường sống. Sau khi về hưu chúng ta sẽ được nhận nuôi đàng hoàng, quan trọng nhất là tham gia chiến đấu và sống một cuộc sống quang minh. Anh chờ xem, nếu được nhập ngũ em chắc chắn sẽ cố gắng mang công danh hạng nhất về cho anh, để anh có thể tiêu mãi không hết tiền hưu.

Otis nghĩ ngợi: Em muốn anh cho em một công danh hạng nhất để em có thể tiêu mãi không hết tiền hưu à.

Kiều Thất Tịch: ...

Tức ghê, anh thông minh như vậy làm gì?

Lại nghe Otis hỏi: Nhập ngũ nói muốn là vào được luôn à?

Tất nhiên là không rồi, bản thân phải có thể lực và năng lực mạnh mới được, nhưng mà em và anh chắc chắn có thể được.

Otis: Vậy thì còn chần chờ gì nữa?

Nhập ngũ là lựa chọn tốt nhất rồi.

Kiều Thất Tịch nhướng mày, hơi ưu buồn nói: Nhưng mà nhập ngũ không thể ngủ nướng, cảnh khuyển và quân khuyển là chức vụ bận rộn nhất, cả ngày huấn luyện mệt như chó.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin