Ngoại truyện 2: Hôm nay là người chồng ốm yếu

Depuis le début
                                    

"Bảo bảo ngoan."

Toàn bộ hơi thở nóng bỏng của Quyền Hoa Thần đều phả lên cổ Khang Chước, Khang Chước run rẩy, dùng chút lý trí còn sót lại đẩy hắn: "Tai Tai..."

"Nó và Lazzy được đưa đến nhà mẹ tôi rồi."

Bọn họ yêu nhau 10 năm, kết hôn được 7 năm, đã sớm hiểu rõ tất cả về nhau.

Rất nhanh sau đó, hoa nhài đã được nấu chín trong rượu mạnh.

Không còn Tai Tai và Lazzy, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, phòng khách lại không bật đèn, bóng tối càng khuếch đại sự tĩnh lặng, Khang Chước dường như đã trở thành nguồn âm thanh duy nhất. Cậu nằm trên sô pha, cố gắng cắn môi không để mình phát ra một chút âm thanh nào cả, nhưng Quyền Hoa Thần không cho phép cậu làm vậy. Hắn thay đổi cách "tra tấn" cậu, phải nghe thấy tiếng cậu khóc thì mới thỏa mãn.

"Em sợ gì, trong nhà lại không có ai." Quyền Hoa Thần mỉm cười hôn lên tuyến thể của cậu.

Tuy rằng Khang Chước đã 28 tuổi, nhưng cậu chưa từng ra khỏi trường học, lại được Quyền Hoa Thần bảo hộ rất tốt. Cảm giác thiếu niên ngây ngô trên người cậu vẫn không thay đổi, bị hôn tuyến thể vẫn giống như lần đầu tiên run rẩy trông vô cùng đáng thương, khiến cho Quyền Hoa Thần tâm loạn như ma.

"Đừng... ở phòng khách..."

"Tại sao không thể ở phòng khách?"

Quyền Hoa Thần vừa vận động, vừa ép cậu trả lời.

Cảnh Khang Tai và Lazzy chơi kéo co trong phòng khách hồi sáng chợt lóe lên trước mắt Khang Chước, cảm giác xấu hổ tủi hờn bao phủ trên đỉnh đầu. Cậu muốn nói chuyện, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại biến thành những giai điệu ngắt quãng, cậu lại muốn khóc...

Lúc kết thúc đã gần tám giờ, Khang Chước tắm rửa xong thì đồ ăn cũng đã lên bàn, đều là những món Khang Chước thích ăn.

Bàn ăn trong nhà có hình chữ nhật, như thường lệ, Khang Chước theo thói quen kéo ghế ngồi đối diện Quyền Hoa Thần: "Ngày mai thứ Năm em không có lớp, chiều thứ Sáu cũng chỉ có một buổi họp khoa, cộng thêm cả cuối tuần thì em có thể ở bên anh bốn ngày."

Cũng không biết Quyền Hoa Thần có nghe thấy hay không, hắn đang bận gác chân mình lên ghế đối diện, không cho Khang Chước ngồi vị trí kia.

"Qua đây ngồi."

Khang Chước bất đắc dĩ: "Ngồi cạnh nhau không dễ gắp thức ăn."

"Ai nói là ngồi cạnh nhau." Một tay Quyền Hoa Thần chống cằm, ý cười thấp thoáng trên mặt, còn một bàn tay khác chỉ vào đùi mình, "Ngồi ở đây."

"Không ngồi." Khang Chước kháng nghị.

Trẻ con mới ngồi lên đùi, dẫu sao cậu cũng là người sắp 30 tuổi, mấy thú vui cấp thấp nên vứt bỏ thì phải vứt bỏ.

"Nhanh lên nào, tôi đau đầu."

"Ờ..."

Mặc dù Khang Chước nói ra không quá tình nguyện, nhưng ký ức cơ thể đã hình thành từ lâu thật sự rất đáng sợ, Quyền Hoa Thần vừa đưa tay về phía cậu, thì cậu đã nghiêng người ngồi lên.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant