Chương 67. Đính hôn

7.5K 474 83
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chằng mấy chốc lại tới mùa đông, một năm mới sắp đến, năm hai nghiên cứu sinh của Khang Chước đã kết thúc một nửa.

Cách đây không lâu trong khoa có chương trình trao đổi học tập ở nước D nửa năm cho nghiên cứu sinh vào học kỳ kế tiếp, Khang Chước lập tức nộp đơn xin và nhanh chóng được chấp nhận. Hôm nay cậu tới tìm Lưu Minh ký giấy nghỉ phép, sau đó phải giao cho cố vấn lớp.

"Đại học D rất tốt, nếu gặp được giáo sư Keller thì nhớ giúp thầy gửi lời hỏi thăm, thầy và ông ấy là bạn cũ."

Lưu Minh mỉm cười ký vào giấy nghỉ phép, Khang Chước là một sinh viên mà ông vô cùng hài lòng. Ông trả lại giấy nghỉ phép cho Khang Chước, đẩy kính và nhìn vào mắt cậu, ông vẫn không nhịn được mà nói: "Mặc dù thầy biết trong lòng em đã có dự tính trước, nhưng thầy vẫn muốn cằn nhằn vài câu. Yêu đương thì yêu đương, nhưng chúng ta vẫn phải ưu tiên học tập và nghiên cứu khoa học."

Khang Chước lập tức đỏ mặt, tay phải vô thức sờ lên chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa tay trái: "Đó là điều chắc chắn, em biết rồi ạ."

Quan hệ giữa Khang Chước và Quyền Hoa Thần đã không còn là bí mật trong phòng thí nghiệm, bọn họ đã đính hôn vào kỳ nghỉ hè nửa năm trước. Quyền Hoa Thần đã chuẩn bị một phần quà hào phóng cho mỗi người trong phòng thí nghiệm, đầu tư thêm cho sở thích nghiên cứu của Lưu Minh, còn tặng cả kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh mới cho phòng thí nghiệm.

Nhắc đến chuyện đính hôn, tuy rằng đã qua nửa năm nhưng khi Khang Chước nhớ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ đến xấu hổ. Đặc biệt là một nhóm người lớn quen thuộc vây quanh thảo luận hôn lễ của bọn họ, thậm chí còn nhắc tới chuyện có con.

Thực ra Khang Chước hoàn toàn không có nhận thức gì đối với hôn nhân, hết năm nay cậu mới 21 tuổi, cách tuổi kết hôn hợp pháp của Omega vẫn còn một năm. Hiện tại trong đầu cậu ngoại trừ Quyền Hoa Thần ra cũng chỉ có làm nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, vào đêm sinh nhật lần thứ 20 của Khang Chước, Quyền Hoa Thần đã bất ngờ cầu hôn cậu.

Ngày đó Khang Chước vừa đi họp ở tỉnh khác về cùng với Lưu Minh, cậu quá sức mệt mỏi vì phải ngồi phải tàu cao tốc gần như cả ngày, căn bản không còn tâm tư tổ chức sinh nhật.

Buổi tối Quyền Hoa Thần thấy cậu chán ăn, chỉ dẫn cậu ra ngoài ăn nhẹ vài món, nhưng bánh ngọt cỡ lớn đã được đặt trước, không có cách nào đổi lại. Quyền Hoa Thần chủ động cắt cho cậu một miếng nhỏ, nói là trong ngày sinh nhật, dù gì cũng nên ăn một miếng bánh ngọt.

Khang Chước nghe lời cầm lấy nĩa lên và bắt đầu ăn bánh ngọt, nhưng ngay khi cậu vừa mới cắm chiếc nĩa vào trong miếng bánh thì cảm thấy là lạ, chiếc nĩa đã cắm phải thứ gì đó rắn chắc. Khang Chước tò mò tách miếng ngọt ra xem -- là một chiếc nhẫn.

"Đó là nhẫn của tôi, đặc biệt bỏ vào bánh ngọt cho em nhìn thấy, em cứ đặt lại vào bên trong không cần để ý đến, nhẫn của em ở chỗ tôi."

Quyền Hoa Thần mang theo nụ cười trên môi, đi tới trước mặt Khang Chước, vô cùng tự nhiên quỳ một gối xuống, đưa một chiếc hộp nhẫn tinh xảo đến trước mặt Khang Chước.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ