Chương 6. Có chuyện gì thì cứ nói với cậu

3.6K 304 48
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi Khang Chước trở về tiểu khu nhà mình thì trời vẫn còn chưa tối hẳn, cậu lái xe vào gara, lúc bước ra ngoài vô tình liếc nhìn sang căn biệt thự bên cạnh.

Cửa chính nhà Quyền Hoa Thần đang mở rộng, một con chó Golden đang ngồi xổm ở cửa, nó nhìn cậu vẫy vẫy đuôi.

Khang Chước do dự một lúc, không chắc có phải con chó này tự mình đẩy cửa chạy ra hay không. Tuy rằng an ninh trong tiểu khu bọn họ rất tốt, nhưng cứ luôn mở cửa chính thế này vẫn làm cho người khác cảm thấy vừa kỳ lạ vừa lo lắng, mà cũng không biết Quyền Hoa Thần có ở nhà không nữa.

Khang Chước quyết định đi qua xem tình hình.

Cậu vừa mới đi về phía nhà bên hai bước thì con Golden kia giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, thoắt cái chạy vụt qua vườn hoa, và lao tới trước mặt Khang Chước chỉ trong gần một giây, nó không ngừng thè lưỡi vẫy đuôi với cậu.

Khang Chước hoảng sợ, cậu chưa từng nuôi thú cưng, thậm chí còn hơi sợ giống chó cỡ lớn như này. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm con Golden trước mắt, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nhưng con Golden cũng tiến lên hai bước, còn thân thiết cọ tới cọ lui trên bắp chân cậu.

Cửa nhà của Quyền Hoa Thần ở đằng xa vẫn đang mở, Khang Chước thật sự không yên lòng, cậu quay bước đi về phía nhà bên, vẫy tay với con Golden: "Lại đây."

Golden bước từng bước nhỏ đi theo cậu, không kêu không đùa nghịch, dáng vẻ trông rất nghe lời.

Khang Chước đến cửa nhà Quyền Hoa Thần, đứng cách cửa hai bước cẩn thận dè dặt ngó vào bên trong vài lần. Trong phòng có ánh đèn, nhưng không rõ có người hay không.

"Đi vào, về nhà đi." Khang Chước phất tay đuổi con Golden vào trong phòng.

Golden ngồi xổm không nhúc nhích.

"Mau vào đi, tao còn phải đóng cửa." Khang Chước làm bộ muốn đóng cửa lại, nhưng Golden vẫn không có phản ứng.

Khang Chước buồn rầu nhìn nó chằm chằm, cậu đi sang trái hai bước, Golden liền đi sang trái hai bước, cậu dịch sang phải, nó cũng theo dịch sang phải theo.

"Mày không về nhà thì tao về đấy?" Khang Chước xoay người bỏ về, đi được vài bước thì cậu quay đầu lại. Quả nhiên con Golden vẫn đi theo phía sau cậu, không ngừng hà hơi thè lưỡi với Khang Chước, nhìn trông ngốc nghếch không chịu được.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Khang Chước đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Quyền Hoa Thần hỏi thăm tình hình một chút không, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua khung cửa sổ cách đó vài bước.

Một chậu hoa được đặt bên ngoài bệ cửa sổ, những cánh hoa màu trắng túm chùm lại với nhau, tỏa ra hương thơm nồng đậm.

Và không biết từ lúc nào đã có một người đứng phía sau chậu hoa kia. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn Khang Chước và con Golden bên chân cậu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khang Chước giống như một bé mèo bị dọa sợ, giật mình trợn tròn mắt.

Quyền Hoa Thần cười khẽ một tiếng: "Vào nhà đi". Hắn nói xong liền rời khỏi cửa sổ.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ