Chương 15. Khang Chước không đau

3.3K 271 30
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Quyền Hoa Thần về đến nhà lúc sáu giờ mười phút, tuy không sớm nhưng tuyệt đối cũng không tính là muộn.

Nếu về quá sớm, sẽ làm lộ những gì hắn nói với Khang Chước là không đúng sự thật. Còn nếu quá muộn thì cơ hội "tình cờ" ngăn Khang Chước rời đi sẽ thực sự bằng không.

Bên ngoài trời mưa rất to, Quyền Hoa Thần để lại ô ở dưới mái hiên rũ nước, dùng dấu vân tay mở cửa nhà.

Vừa bước vào cửa, Lazzy đã đứng chờ sẵn, thè lưỡi với hắn, hưng phấn sủa mấy tiếng gâu gâu.

Quyền Hoa Thần đưa tay vuốt ve lỗ tai nó, sau đó nhanh chóng thay giày đi vào phòng khách. Quyền Hoa Thần chưa đi được hai bước đã nhìn thấy bát ăn của Lazzy được đặt cách huyền quan không xa.

Trong bát ăn trống trơn.

Quyền Hoa Thần nghĩ đến một khả năng, đó chính là buổi chiều Khang Chước đã đến đổ thêm thức ăn cho chó, có điều Lazzy lại ăn hết sạch rồi.

Nghĩ như vậy, Quyền Hoa Thần sải bước đi tới phòng bếp, mở tủ đựng đồ dưới bàn bếp ra. Vị trí đặt túi thức ăn cho chó cùng với vị trí kẹp đóng kín không thay đổi gì so với buổi sáng.

Quyền Hoa Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn quay lại huyền quan, quan sát vị trí đặt dép lê.

Quyền Hoa Thần chỉ chuẩn bị hai đôi dép lê trong nhà. Một đôi màu xám tự mình dùng, một đôi màu lam còn lại thì dự phòng dành cho khách, trước mắt chỉ có Khang Chước đã dùng qua.

Lúc này, đôi dép lê màu lam kia được đặt ngay ngắn ở góc trên cùng của kệ để giày, là chỗ Quyền Hóa Thần tự tay đặt lên sau khi Khang Chước rời đi lần trước, một chiếc còn bị đôi giày da bên cạnh đè lên.

Khang Chước thực sự chưa từng tới.

Quyền Hoa Thần đứng trước huyền quan một lúc, tự giễu lắc đầu khẽ cười.

Mưa bên ngoài dường như càng lúc càng dữ dội, gió mạnh đập vào cửa sổ vang lên những tiếng đùng đùng. Lúc ấy Quyền Hoa Thần rốt cuộc cũng nhớ tới hoa của mình, hắn bước vội tới bên cửa sổ, ôm chậu hoa bên ngoài bệ cửa kia vào nhà.

Bị mưa lớn tàn phá cả buổi chiều, những cánh hoa màu trắng đã rơi rụng không ít, Quyền Hoa Thần rất đau lòng. Hắn đặt chậu hoa lên bàn cẩn thận quan sát, đếm xem hắn đã tổn thất mấy bông hoa.

Chậu hoa được xoay một vòng trên bàn trà, có tám bông mà trụi hết cả năm. Cánh hoa của ba bông còn lại nhìn trông cũng sắp rụng hết theo, may mà mười hai nụ hoa vẫn còn đủ chưa bị gãy cái nào, không tồi rất kiên cường.

Quyền Hoa Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chậu hoa này, cảm thấy nó rất giống với một đứa nhỏ nói lời không giữ lời nào đó.

.

Đó đã là chuyện từ hơn mười năm trước, lúc ấy cũng là mùa hè, Quyền Hoa Thần vừa mới thi xong đại học chưa được bao lâu, còn Khang Chước vẫn là một bé con nhỏ xíu.

Thời điểm đó, mẹ của Quyền Hoa Thần là Chu Viện tái phát bệnh cũ, được đưa vào bệnh viện của nhà họ Quyền để điều trị và phục hồi sức khỏe. Trên tầng cao nhất của khoa nội trú là phòng bệnh VIP, tổng cộng có bốn phòng. Chu Viện ở một phòng trong số đó, còn mẹ của Khang Chước, Aya, ở một phòng khác.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ