Chương 3. Kinh nghiệm của cậu ấy không có tính tham khảo

4.3K 329 10
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Kể từ đêm tồi tệ đó, Khang Chước không quay về nhà nữa. Ngày hôm sau cậu đi lấy xe rồi mang đến tiệm rửa xe, một giờ sau, cậu đến trường trên chiếc ô tô với diện mạo hoàn toàn mới từ trong ra ngoài.

Lúc này còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Thầy hướng dẫn của Khang Chước là chủ nhiệm khoa Sinh học cho nên rất bận rộn. Vì thế Khang Chước không thể gặp mặt thầy sau khi bỏ lỡ cuộc họp thường kỳ lần đó, hai người chỉ có thể trao đổi trực tuyến về việc sửa chữa luận văn lần cuối.

Mấy ngày nay, hầu như ngày nào Khang Chước cũng vùi đầu vào phòng thí nghiệm, buổi tối ở lại trong ký túc xá trường, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi tới phòng thí nghiệm.

Đương nhiên trong phòng thí nghiệm không chỉ có một mình Khang Chước liều mạng như vậy, thêm nữa còn có mấy người bạn học sắp tốt nghiệp với cậu cũng bị luận văn ép đến điên, số khác thì là những sinh viên sắp phát rồ vì kỳ thi cuối kỳ.

Khang Chước vừa mới hoàn thành xong thí nghiệm, cuối cùng cũng có được số liệu tương đối lý tưởng, bây giờ cậu dự định sửa lại bản luận văn của mình.

Đúng lúc này, một bóng người như âm hồn bay qua sau lưng Khang Chước, hai giây sau lại trôi dạt về như hồn ma người chết, u sầu thì thầm nói bên tai cậu: "Luận văn sửa thế nào rồi?"

Khang Chước quay đầu lại nhìn lướt qua, bị bọng mắt thâm đen của người này dọa cho hết hồn: "Anh làm sao vậy? Bị ai đánh à?"

Chử Vệ Lâm thở dài một tiếng: "Nhìn thấy chưa, đây chính là dáng vẻ khi cuộc sống biến thành luận văn tốt nghiệp đấy, nó không thương tiếc đập thẳng một quyền nặng ngàn cân vào hốc mắt mềm mại của tôi á... Mà nè, hình như định dạng phần trích dẫn tài liệu tham khảo này của cậu có chút vấn đề."

Chử Vệ Lâm là một người có tính cách dở hơi lại tùy tiện, nhưng ưu điểm là biết cong biết duỗi. Một giây trước còn đang nói linh tinh nhảm nhí, một giây sau có thể phát biểu quan niệm học thuật, là bạn cùng phòng Beta của Khang Chước ở đại học A, cũng là người bạn tốt nhất trong các mối quan hệ của cậu.

Anh giúp Khang Chước điều chỉnh lại mấy định dạng, sau đó tràn đầy hưng phấn hỏi cậu buổi hẹn hò hai ngày trước diễn ra thế nào. Khang Chước nhấn phím cách, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không nói gì.

Chử Vệ Lâm chớp chớp mắt, ngay lập tức thay đổi đề tài, hỏi chuyện luận văn của cậu đã trao đổi với thầy hướng dẫn ra làm sao rồi.

"Cậu không biết đâu, cậu may mắn lắm khi không tới cuộc họp thường kỳ hôm đó á. Thầy phê bình luận văn của mấy người chúng tôi từ đầu đến cuối, tôi sợ câu tiếp theo của ông ấy chính là bảo chúng tôi đem đống 'văn chương chó gặm gì gì đó' này mang về viết lại, cậu có tin được không? Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bảo vệ, thầy nói đề tài mà tôi chọn là 'chỉ được cái đẹp mã không có tác dụng, không có ý nghĩa, không thể làm ra bất cứ đóng góp gì cho sự tiến bộ của xã hội loài người', là nguyên văn như vậy đấy."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ