Chương 11. Mượn rượu giải sầu

7.9K 597 77
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lúc Khang Chước đến phòng thí nghiệm đã thấy một đám người vây quanh một chỗ, đứng nhìn nửa cốc chất lỏng màu đỏ tím quỷ dị trên bàn.

"Mọi người đang nhìn cái gì đấy?" Khang Chước đặt balo xuống, cũng thò đầu nhìn sang

Đại Quyên khoanh tay, nhìn kỹ cốc "nước độc" kia: "Chử Vệ Lâm la hét muốn mượn rượu giải sầu, cho nên chúng tôi trộm bài tập lên men rượu vang của đàn em làm trong tiết thí nghiệm về đây."

Khang Chước hả một tiếng: "Có thể uống được không?"

Đại Quyên lắc đầu thở dài: "Vừa rồi Chử Vệ Lâm uống một ngụm, bây giờ đang trong nhà vệ sinh nôn mửa kìa."

"Tệ đến vậy sao?" Khang Chước cầm cốc chịu nhiệt lên, lấy tay quạt quạt ngửi thử mùi hương thế nào, "Cũng thơm mà."

Thái Đồng, nghiên cứu sinh tiến sĩ trong phòng thí nghiệm nghe xong liền đẩy kính mắt: "Ghê nha Khang Chước, nói như vậy là đã uống qua không ít rượu rồi ha, năm nay chú em mới bao nhiêu tuổi?"

Khang Chước có chút ngượng ngùng, cậu đặt cốc xuống: "Lúc trước, phòng ký túc xá của bọn em có một anh bạn cùng phòng là người nghiện rượu. Mỗi lần bọn em ra ngoài tụ tập ăn uống đều phải gọi thêm ít rượu, nhưng bọn Chử Vệ Lâm không thích uống, nên chỉ có mỗi em uống với anh ấy."

Đại Quyên phẫn nộ: "Này, chị nhớ năm ngoái cậu mới đủ tuổi trưởng thành cơ mà, thế mà hắn còn ngang nhiên lôi kéo vị thành niên uống rượu, chị đây phải đi báo cáo!"

Khang Chước giả vờ bất đắc dĩ: "Vậy chị đi sớm một chút nha, không người ta cầm bằng tốt nghiệp bằng học vị bỏ trốn mất đấy."

Lúc này Chử Vệ Lâm trở về, mặt mày ủ rũ: "Vừa chua vừa chát, lại còn đăng đắng, chắc 100% là bị nhiễm đủ loại khuẩn rồi. Bài tập của thằng nhóc kia không đạt tiêu chuẩn."

Mọi người đua nhau thảo luận xem nguyên nhân ủ rượu thất bại, chỉ có Khang Chước đi lấy một chiếc cốc giấy từ máy lọc nước, rót một chút rượu vang từ trong cốc chịu nhiệt ra, đưa vào miệng nếm thử.

Đại Quyên ở một bên nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh: "Ôi tổ tông của tôi ơi! Đã nói là ủ hỏng rồi mà cậu còn uống nữa! Cậu đang cố tự sát đó hả?"

Toàn bộ người trong phòng vây quanh bên cạnh Khang Chước, chờ sẵn ghi chép lại phản ứng sinh lý của Khang Chước sau khi "uống thuốc độc".

Tuy nhiên, Khang Chước lại chép chép miệng nói: "Không thể nào, đúng là vị rượu vang rồi mà?"

Tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Chử Vệ Lâm không thể tin cầm cốc chịu nhiệt lên, Thái Đồng cũng lấy một chiếc cốc giấy rót ra một chút nếm thử.

"Shhh—— Có vẻ ổn đấy nhỉ?"

Bài tập thí nghiệm thất bại ban nãy bị mọi người coi là "độc dược sinh hóa", giờ phút này lại được toàn bộ phòng thí nghiệm chia nhau mỗi người uống một hớp.

"Hình như cũng không khó uống lắm ha?"

"Ơ kìa, vừa rồi cậu còn nói nó khó ngửi đấy nha."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ