Chương 69. Hắn suýt chút nữa lại để mất cậu

3.3K 236 5
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Quyền Hoa Thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác sắc trời đã sáng rõ, hắn cứ ngồi như vậy bên giường bệnh của Khang Chước cả đêm.

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khang Chước, nắm lấy tay cậu vuốt ve, trong đầu lại nhớ tới chuyện chiều hôm qua.

Sau khi mất liên lạc với Khang Chước, Quyền Hoa Thần gọi ngay cho Lưu Minh và nhờ nhà trường kiểm tra camera giám sát. Cũng may sau sự kiện tạt sơn xảy ra ngày trước, đại học A đã sửa chữa rất nhiều camera bị hỏng, vì thế toàn bộ quá trình Khang Chước mất tích đã được ghi lại đầy đủ.

Trong ống kính, sau khi Khang Chước cúp điện thoại của Quyền Hoa Thần thì đi về phía cổng tây, bởi vì cổng tây hẻo lánh, trên suốt một con đường rất dài cũng không gặp được mấy sinh viên.

Khang Chước vẫn đang bình thường đi ở ven đường, rõ ràng chỉ còn mấy trăm mét nữa là tới cổng, nhưng Khang Chước đột nhiên dừng bước rồi đổi hướng, đi thẳng từ bên trái đường sang phía bên phải, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang bên trái.

Cậu không biết chính là, một chiếc xe van vừa mới chậm rãi lướt qua người cậu đã dừng lại ở phía trước cách đó không xa. Cửa xe van đang mở, ngay khi cậu đi qua cửa xe, mấy bàn tay to lớn đột ngột thò ra, che miệng cậu kéo cậu vào trong xe rồi phóng nhanh đi, cậu còn không kịp la hét kêu lên.

Ngay giữa ban ngày, ngay trong khuôn viên đại học A.

Tay Quyền Hoa Thần run bần bật không thể cầm chắc điện thoại, Lưu Minh phải báo cảnh sát thay hắn.

Sau đó cảnh sát tìm được nguyên nhân Khang Chước thay đổi lộ tuyến từ một góc độ khác trong camera giám sát —— Lúc ấy có một người đang đứng phía trước hướng đi của Khang Chức. Người nọ đeo khẩu trang đội mũ, không nhìn rõ mặt, nhưng camera giám sát vừa vặn quay lại được ánh sáng phản chiếu chớp lóe trong tay người nọ, e rằng thứ kia là một con dao găm. Để tránh người cầm dao này, Khang Chước mới chủ động đi về phía bên kia đường, chủ động đi tới nguy hiểm.

Hiện tại bọn họ đã biết, người nọ chính là Tô Vân Tường.

Đây là một âm mưu được sắp đặt từ đầu đến cuối.

Trong hơn hai giờ tiếp theo, Quyền Hoa Thần giống như một cái xác không hồn. Hắn không thể tư duy, không thể cử động, thậm chí không thể tiếp nhận tin tức từ bên ngoài, mãi cho đến khi cảnh sát nói cho hắn biết đã tìm được Khang Chước.

Dư vị của nỗi sợ hãi giống như rong biển bủa vây Quyền Hoa Thần, hắn nắm lấy tay Khang Chước thật chặt hệt như một người sắp chết đuối. Hắn hôn lên mu bàn tay cậu, giống như một tín đồ tuyệt vọng đang cầu khẩn với thần linh.

Chứng đau nửa đầu vẫn hoành hành như trước, nhưng Quyền Hoa Thần lại cảm thấy suy nghĩ của mình chưa bao giờ rõ ràng hơn cả, thậm chí hắn còn nhớ tới một câu chuyện cũ từ mười mấy năm trước.

Quyền Hoa Thần nhớ rõ ngày hôm đó là thứ bảy, Quyền Tiêu và Doãn Kiệt đi công tác, không có ai trông hai đứa nhỏ Khang Chước và Doãn Đông Phàm, Quyền Hoa Thần bèn dẫn bọn họ đến công viên giải trí chơi.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ