Chương 65. Romeo và Juliet thời đại mới

3.1K 234 41
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Còn ba ngày nữa là đến giao thừa, cuối cùng công việc của Quyền Hoa Thần cũng chấm dứt, Khang Chước và hắn ở nhà dính lấy nhau từ sáng đến tối. Sau đó Khang Chước quyết định dẫn hắn đi gặp Aya một lần.

"Trước đây, trước khi sang năm mới em sẽ cùng gia đình dì Tiêu đến thăm mẹ... Phía trước rẽ trái rồi đỗ xe ở vị trí đầu tiên!"

Khang Chước có chút hưng phấn, chỉ huy Quyền Hoa Thần dừng xe ở nơi cậu thường đỗ nhất, lúc xuống xe còn tung tăng nhảy nhót. Cậu còn chưa nói cho Quyền Hoa Thần biết chuyện Khang Thế Thành đã đồng ý cho bọn họ quen nhau. Cậu tính ra Tết rồi mới nói, cho Quyền Hoa Thần một niềm vui bất ngờ, vừa lúc để hắn và Khang Thế Thành gặp mặt một lần.

Quyền Hoa Thần cũng bước xuống khỏi xe, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Năm nay sao không đi cùng bọn họ?"

Hắn lại cố ý hỏi mấy vấn đề kiểu này, Khang Chước hừ một tiếng không nói nữa, cậu kéo khăn quàng cổ lên, che đi hơn nửa khuôn mặt.

Quyền Hoa Thần tiến đến bên tai cậu: "Liệu mẹ em có thích Doãn Đông Phàm hơn không? Lúc trước nó từng đến đây với em nhiều lần như vậy, dì chắc chắn coi nó là con rể rồi. Lỡ dì không thích tôi thì sao, còn chê tôi già nữa?"

Khang Chước lập tức phản bác: "Sao lại thế được? Anh không già chút nào, anh còn tốt hơn Doãn Đông Phàm gấp trăm lần! Mẹ chắc chắn sẽ vô cùng thích anh."

Quyền Hoa Thần nhịn cười tiếp tục hỏi: "Tôi tốt thật thế sao? Nhưng nếu em không nói rõ thì làm sao mà dì có thể tin được đây?"

Khang Chước ngẩng đầu nhìn Alpha cao lớn đẹp trai trước mắt. Hắn biết hôm nay phải đi gặp Aya, một ngày trước hắn cố ý đi cắt tóc, thậm chí còn sửa lông mày, buổi tối đi ngủ rất sớm để sáng nay thức dậy tràn đầy năng lượng. Hắn mặc bộ âu phục đắt tiền nhất, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo măng tô lông cừu, dáng người cao ngất đi qua bãi đỗ xe. Không biết là muốn đi catwalk hay là muốn tham gia hội nghị quốc tế, thu hút rất nhiều người đi đường đến tảo mộ liên tục ngoái đầu lại nhìn hắn.

Giờ Khang Chước học khôn rồi, cậu không trực tiếp trả lời Quyền Hoa Thần, mà ném vấn đề lại cho hắn, nói: "Anh tự đi mà nói với mẹ em." Cậu nói xong thì bỏ chạy.

Để lại Quyền Hoa Thần ôm một bó hoa cẩm chướng màu trắng chậm rãi đuổi theo phía sau.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu lên người ấm áp như đầu xuân, trong nghĩa trang đều là những người nhân dịp năm mới đang đến gần đi thăm người thân và bạn bè.

Lúc Khang Chước đi tới trước bia mộ của Aya thì lại nhìn thấy một bó hoa hồng trắng, thế nhưng nhìn trạng thái của bó hoa, hẳn là nó nằm ở chỗ này vài ngày. Khang Chước nói với Quyền Hoa Thần: "Mấy ngày trước nhà dì Tiêu đã tới đây."

Quyền Hoa Thần nhìn về phía cậu: "Vì sao em lại khẳng định là Quyền Tiêu? Biết đâu là ba em thì sao?"

"Không thể nào..." Khang Chước suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tuần trước quả thật ba em có về nhà một lần, nhưng lúc về đã rất muộn rồi, nên chắc là không có thời gian tới nghĩa trang đâu."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ