Chương 23. Cầu xin cậu cho tôi một ít pheromone

3K 232 42
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Để dì Tiêu nhìn xem nào, không tệ, rất đẹp."

Quyền Tiêu quan sát Khang Chước trong gương từ trên xuống dưới, bảo nhà tạo mẫu sửa phần tóc mai bên tai cậu lại cho gọn.

Đến giữa trưa, vẻ ửng hồng trên gương mặt Khang Chước vẫn chưa phai nhạt, cậu đang thử mặc bộ lễ phục dạ tiệc do Quyền Tiêu chuẩn bị cho mình. Rõ ràng là sinh nhật của Doãn Đông Phàm, nhưng Quyền Tiêu lại dồn thời gian trên người cậu nhiều hơn cả trên người Doãn Đông Phàm.

Khang Chước nói lại để nhà tạo mẫu qua xem Doãn Đông Phàm một chút, vừa nãy y liên tục nói rằng tóc không thể phồng lên được, đã tự mình chạy vào toilet xịt keo tạo kiểu trước gương.

"Ôi trời, khỏi cần lo cho thằng nhóc thúi kia. Bây giờ cháu có sửa sang lại cho nó ra hình ra dạng, thì không quá mười phút là có thể rũ sạch cho cháu luôn, vẫn là bé ngoan của chúng ta tốt nhất."

Quyền Tiêu cười tủm tỉm nhìn Khang Chước, cực kỳ hài lòng với bộ âu phục màu trắng trên người cậu, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Doãn Đông Phàm cầm lọ keo xịt tóc quay về, hỏi Quyền Tiêu: "Mẹ, mẹ thấy tóc con có kỳ không?"

Quyền Tiêu cũng không thèm nhìn y: "Kỳ cái gì mà kỳ, năm cái đinh tán trên tai con mới kỳ."

Doãn Đông Phàm "ôi chao" một tiếng: "Không phải đã nghe lời mẹ tháo hết xuống rồi sao, vậy mà mẹ vẫn còn nói!"

"Câm miệng! Mau qua đây." Quyền Tiêu kéo tay Doãn Đông Phàm, kéo y đến bên cạnh Khang Chước, "Đứng yên, thẳng lưng lên."

Âu phục trên người Doãn Đông Phàm và trên người Khang Chước vừa vặn là một bộ, kiểu dáng giống nhau như đúc, một đen một trắng. Doãn Đông Phàm đẹp trai tỏa nắng, Khang Chước xinh đẹp thanh tú, trong mắt Quyền Tiêu đều tràn đầy hai chữ "xứng đôi".

Sau khi nhìn thấy hai đứa con nhà mình thử đồ xong, Quyền Tiêu xoay người trao đổi với nhà tạo mẫu. Đến lúc bữa tiệc bắt đầu, một nhà bốn người bọn họ, ba người đều gọn gàng đẹp đẽ, cũng chỉ có mỗi Doãn Kiệt là để mặt mộc "lôi tha lôi thôi". Quyền Tiêu cảm thấy khó coi, liền chỉ vào Doãn Kiệt đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, hỏi nhà tạo mẫu đến tối có thể dặm cho ông ấy ít phấn được không.

Quyền Tiêu vừa mới xoay người, Doãn Đông Phàm đã mềm oặt dính lên người Khang Chước, nhỏ giọng trêu ghẹo cậu: "Hôm nay anh của em thật xinh đẹp, giống hệt như cô dâu vậy á. Nếu không hôm nay anh gả cho em luôn đi?"

"Đừng nghịch nào, em đứng thẳng lên, dì Tiêu và chú Doãn vẫn còn ở đây." Lần này Khang Chước đỏ bừng cả lỗ tai.

"Hai người họ ở đây thì cứ ở thôi, anh nhìn thái độ của mẹ em đối với anh kìa, không phải đã sớm coi anh là con dâu nhà em rồi sao." Doãn Đông Phàm càng nghĩ càng sướng, "Quả không hổ là mẹ em, bắt cóc anh đến nhà em từ hồi bé tí. Khang Chước anh nói xem anh có phải con dâu nuôi từ bé của nhà em không? Ha ha ha ha..."

"Nói bậy bạ gì đó!" Khang Chước thẹn quá hóa giận, đẩy y ra rồi rời đi.

"Được được được, là em nói bậy, là em nói bậy." Doãn Đông Phàm vội vàng đuổi theo dỗ dành, "Anh đeo cái này lên đi."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ