Chương 28. Quyền Hoa Thần đã nghĩ thông suốt

8K 633 74
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Bốn năm, đã gần bốn năm trôi qua kể từ ngày Khang Chước thú nhận với Quyền Hoa Thần rằng cậu và Doãn Đông Phàm đang yêu nhau.

Một người là cháu trai nhà mình, còn một người là đứa nhỏ do chính tay mình nuôi lớn. Quyền Hoa Thần là trưởng bối, hắn có nhiều điều phải cân nhắc đắn đo, rồi cuối cùng hắn cam tâm tình nguyện rút lui.

Nhưng ai ngờ đứa cháu trai khốn nạn của hắn căn bản không biết quý trọng, mấy năm qua vẫn không hề tiến bộ. Y coi bảo bối mà Quyền Hoa Thần chắp tay nhường nhịn như một món hàng rẻ tiền, nhét nó trên một cái kệ kém chất lượng rồi trưng bày cùng một chỗ với thứ hàng giả mạo, bất luận giá trị của chúng khác nhau cỡ nào.

Quyền Hoa Thần nắm chặt tay Khang Chước trong lòng bàn tay mình, nhớ tới vô số cảnh tượng Khang Chước cố gắng kéo lấy Doãn Đông Phàm nhưng đều bị vứt bỏ.

Ba năm trước, khi bọn họ lén chạy vào vườn hoa hẹn hò sau bữa tiệc giao thừa ở nhà họ Quyền thì bị Quyền Hoa Thần bắt gặp. Doãn Đông Phàm bỏ lại Khang Chước ở phía sau, cười đùa cợt nhả đi lên chào Quyền Hoa Thần, rõ ràng y mới 15 tuổi, nhưng đã biểu hiện như một tay ăn chơi hư hỏng.

Ba năm sau, bọn họ thân mật trước cửa nhà Khang Chước, lại đụng phải Quyền Hoa Thần. Doãn Đông Phàm vẫn chẳng khác xưa, vô tâm rời đi vào ngay lúc Khang Chước đang cố gắng giữ y lại. Còn y mang theo dáng vẻ lưu manh chào hỏi Quyền Hoa Thần, khoác lên mình bộ dạng của một tay lão luyện tình trường.

Vì vậy Quyền Hoa Thần đã thẳng thừng khiển trách y như những gì hắn đã làm cách đây ba năm.

Doãn Đông Phàm đã trưởng thành, y phải biết tôn trọng cảm xúc của Omega. Bọn họ có thể thân mật có thể đánh dấu nhau, nhưng ít nhất cần phải ở một nơi làm cho Omega cảm thấy an toàn và thoải mái. Chứ không phải muốn cắn là tùy tiện cắn một phát ở ven đường nơi có thể có người xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhưng những bài giáo huấn đó chỉ như gãi ngứa cho Doãn Đông Phàm, y xin lỗi xin tha thứ đến mức nhuần nhuyễn quen tay, ngoảng đầu lại là quên sạch tất cả mọi thứ, còn Khang Chước thì liên tục chạy trốn vì bị thương tổn nhiều lần.

Quyền Hoa Thần nghĩ mãi không hiểu, Doãn Đông Phàm dựa vào cái gì mà khiến Khang Chước nhớ mãi không quên.

Y ấu trĩ, ngu xuẩn, ương ngạnh, ngạo mạn, nói năng tùy tiện ăn chơi trác táng.

Y dễ dàng chiếm được thứ mà Quyền Hoa Thần không dám mơ tưởng đến, rồi chẳng mấy chốc y vứt bỏ như vứt một đôi giày rách.

Điều này thật không công bằng.

Rõ ràng là Quyền Hoa Thần nắm tay Khang Chước dạy cậu biết chữ, đưa đón cậu đi học, cõng cậu trên vai xem chú hề biểu diễn trong công viên giải trí. Vậy cớ sao cuối cùng lại phải nhường chỗ cho một thằng nhóc khốn nạn không biết điều chứ?

Lần duy nhất trong đời Quyền Hoa Thần thua Doãn Đông Phàm chính là bỏ lỡ quá trình phân hóa của Khang Chước.

Quyền Hoa Thần vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó trời mưa nhỏ, lúc ấy hắn đang xử lý tài liệu ở công ty thì nhận được điện thoại của Doãn Đông Phàm.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ