Chương 41. Liệu hắn có cảm thấy Khang Chước ghê tởm không?

3.2K 248 10
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Ngày mai không phải cuối tuần sao, sao cậu không về nhà?" Trong căng tin, Chử Vệ Lâm xúc cơm lên miệng vừa ăn vừa nói không rõ ràng, "Nếu cuối tuần không phải trực thì tôi cũng về nhà."

"Tối nay tôi muốn làm xong bài tập môn thực hành." Khang Chước gọi một bát bún gạo, gắp từng sợi một để ăn. Mười phút sau, bún không những không vơi đi mà còn trương đầy lên.

"Bài tập môn thực hành á? Cái bài tập cỏn con đó có đáng để cậu lãng phí một đêm thứ sáu tuyệt vời không?" Chử Vệ Lâm không hiểu, "Nếu cậu muốn chờ số liệu gì gì đó thì bảo tôi, dù sao tôi cũng phải ở lại phòng thí nghiệm."

Khang Chước đảo bún trong bát không nói gì, đúng lúc này, điện thoại cậu đặt ở bên cạnh hiện lên một thông báo tin nhắn. Khang Chước lập tức mở ra xem, sau khi phát hiện chỉ là tin quảng cáo, cậu mất mát đặt điện thoại xuống.

"Chờ tin nhắn của ai thế?" Chử Vệ Lâm vừa nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Khang Chước là biết đã có chuyện xảy ra. Anh vội vã và sạch cơm trong khay, đang định khuyên bảo cậu mấy câu thì bỗng nhiên điện thoại của mình cũng bắt đầu rung lên.

Chử Vệ Lâm nhìn lướt qua tên người gọi trên màn hình, không những không nghe điện thoại mà còn đẩy nó ra xa. Mười mấy giây sau, cuộc gọi không có người nhận tự động ngắt máy.

Hai người nhìn nhau, một lát sau, Khang Chước hỏi anh: "Điện thoại của ai vậy? Sao anh không nghe?"

"Haizz..." Chử Vệ Lâm thở dài, anh bưng khay cơm lên, "Đi thôi, về phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nói."

Trên đường từ căng tin quay lại phòng thí nghiệm, Chử Vệ Lâm ấp a ấp úng cả lúc lâu cũng không nói tới trọng điểm, Khang Chước chỉ biết được người khiến anh rối rắm như vậy lại là Diêu Viễn.

Cho dù là buổi tối thứ sáu nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn có vài người bạn đồng môn siêng năng ở lại làm nghiên cứu. Chử Vệ Lâm bị bầu không khí học thuật này lây nhiễm, cuối cùng cũng tìm điểm mở đầu câu chuyện.

Anh đã mua hai chai đồ uống từ máy bán hàng tự động, kéo Khang Chước đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm bắt đầu mở một cuộc thảo luận học thuật.

"Như chúng ta đã biết thì tuyến thể của Beta không phát triển, không có thụ thể hormone steroid của Omega, không thể liên kết với các phối tử của Alpha, đồng thời không có khả năng tạo ra các thụ thể để kích hoạt những tín hiệu truyền tới sau đó. Vì vậy Beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, sẽ không sinh ra cảm giác ỷ lại, yêu thích hoặc là thần phục, nhưng dù vậy, ờm... Một Beta đã có phản ứng sinh lý và cảm xúc tương tự đối với một Alpha, xin hỏi giáo sư Khang, đây là vì sao."

Khang Chước uống đồ uống mà Chử Vệ Lâm đưa cho, giả vờ như mình hoàn toàn không biết Beta và Alpha trong miệng anh là ai, trịnh trọng trả lời: "Bởi vì những nhân tố cần thiết cho tình yêu là amphetamine hay dopamine đều được tổng hợp ở trong thân não, không nhất định phải thông qua tuyến thể mới có cảm giác. Cho nên việc Beta có cảm tình với Alpha hoặc Omega đều là chuyện vô cùng tự nhiên."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ