Chương 43. Còn có thể ôm chặt hơn nữa

3.2K 262 18
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Quyền Hoa Thần đoán Khang Chước sẽ không vui, nhưng không nghĩ tới cậu lại buồn đến vậy, nước mắt đong đầy trong hốc mắt sắp ào tràn ra ngoài. Thừa dịp Quyền Hoa Thần khom lưng lấy dép lê Khang Chước nhanh chóng dùng tay áo lau đi, cho rằng Quyền Hoa Thần không phát hiện.

Quyền Hoa Thần đau lòng đến cực điểm, hắn muốn an ủi Khang Chước nhưng lại không dám tiếp cận cậu quá gần.

"Không về nhà mà đứng bên ngoài làm gì?" Ban nãy Quyền Hoa Thần thông qua cửa sổ lầu một nhìn thấy Khang Chước lặng lẽ đứng bên cạnh xe mấy phút, lạnh đến phát run cũng không về nhà.

Khang Chước nhìn đôi dép màu lam mình thường đi, không nhúc nhích: "Cháu nhớ có đồ để quên ở trường, lát nữa phải quay lại lấy."

"Đồ gì mà cần phải đi lấy lúc muộn thế này, đến ngày mai rồi lấy không được sao?" Quyền Hoa Thần lại đẩy dép lê tới trước mặt cậu, "Vào nhà trước đã, tôi đi nấu bát mì cho em, ăn mì trứng cà chua không?"

Khang Chước vẫn còn nhớ rõ Quyền Hoa Thần nói mình "không tiện", cậu lắc đầu nói: "Cháu gọi đồ ăn ngoài, đợi một lúc rồi về trường ăn luôn."

"Cháu đi đây, tạm biệt cậu." Khang Chước xoay người mở cửa định đi, nhưng Lazzy nhanh hơn cậu một bước. Nó chen qua khe cửa mở rộng chạy nhanh ra ngoài, giống như một vị môn thần đứng chặn ở cửa.

"Cậu ơi..." Khang Chước hết cách, chỉ có thể nhờ Quyền Hoa Thần giúp đỡ.

Quyền Hoa Thần không để ý tới Lazzy, chỉ cúi người cầm dép lên hỏi: "Muốn tôi giúp em đổi dép không?"

Tay phải của Khang Chước vô thức ma sát đường may quần, qua một lúc lâu cậu mới nói: "Để cháu tự đổi."

Nửa tiếng sau, Khang Chước vùi mặt vào bát mì nóng hổi nhưng cậu cũng không cảm thấy vui vẻ vì đã được lấp đầy bụng, lông mày nhíu chặt không thả lỏng dù chỉ một khắc, ngược lại càng ăn trông càng tủi thân. Quyền Hoa Thần đoán có lẽ là vì hắn không ngồi đối diện với Khang Chước, mà là đứng tựa bên cửa cách bàn ăn rất xa.

Quyền Hoa Thần bất đắc dĩ thở dài, không thể không nói thật: "Gần đây tôi đang trong kỳ nhạy cảm."

Khang Chước ngỡ ngàng ngẩng đầu, giống như không nghe hiểu, Quyền Hoa Thần nở nụ cười: "Cả tuần nay tôi không liên lạc với em, có phải em giận tôi rồi không?"

Khang Chước lập tức lắc đầu: "Cháu biết cậu rất bận rộn, tuần này cháu cũng rất nhiều việc, cho nên..."

"Đầu năm học vốn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa phòng thí nghiệm của các em có dự án với Toàn Hòa, em bận rộn là chuyện rất bình thường." Quyền Hoa Thần nói thay cho Khang Chước.

Khang Chước áy náy, một cơn đau nhói thầm lặng dâng lên trong lồng ngực cậu.

Quyền Hoa Thần nói tiếp: "Vốn dĩ tôi muốn liên lạc với em vào thứ Hai, nhưng thật không khéo kỳ nhạy cảm lại đến vào đúng hôm đấy, tôi đã ở nhà làm việc ba ngày rồi."

Khang Chước trợn tròn mắt: "Nghiêm trọng đến vậy ạ?"

Rất nghiêm trọng.

Kỳ nhạy cảm của Alpha là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng đối với một Alpha như Quyền Hoa Thần, biết rõ Omega mình thích có độ xứng đôi cực cao đứng trước mặt mà vẫn không thể làm gì, vậy khi kỳ nhạy cảm phát tác sẽ tương đối khó khăn.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ