Chương 59. Tuần hạnh phúc nhất trong năm

Beginne am Anfang
                                    

Sau một nụ hôn sâu, Khang Chước đẩy Quyền Hoa Thần ra, không cho hắn hôn nữa. Quyền Hoa Thần chưa được thỏa mãn có chút khó chịu, kéo Khang Chước vào trong lòng để cậu ngồi lên đùi mình, rồi muốn tiếp tục nụ hôn này nhưng Khang Chước lại đẩy hắn ra.

"Làm sao vậy?" Quyền Hoa Thần đành tạm cúi đầu hôn cổ cậu, "Giờ mới đánh dấu được mấy ngày, hôn cũng không cho hôn rồi sao?"

Khang Chước hé miệng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng kẹp chặt hai chân: "Đợi lát, đợi lát nữa lại hôn..."

Quyền Hoa Thần quan sát cậu một lúc, mỉm cười ghé vào bên tai cậu hỏi một câu gì đó, Khang Chước uất ức đến sắp khóc: "Đều tại anh! Trước kia em sẽ không như này, cho dù có hôn thế nào đi chăng nữa!"

Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa tức giận của cậu đáng yêu chết đi được, Quyền Hoa Thần ôm lấy mặt cậu hôn vài cái, cố ý thở dốc ở bên tai cậu: "Sợ gì, anh Thần lại làm cho em ra."

Cuối cùng Khang Chước thẹn quá hóa giận, thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, bỏ chạy nhanh như một làn khói.

Quyền Hoa Thần bật cười đuổi theo ở phía sau, muốn lưu manh bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tuyết rơi liên tục cả ngày, chất lại thành một lớp tuyết dày trong sân, mãi đến chập tối mới ngừng rơi.

Do thời tiết nên hôm nay không dắt chó đi dạo, Lazzy ở nhà cả một ngày rất buồn chán. Lúc ăn cơm tối, nó cứ quanh quẩn bên Khang Chước và Quyền Hoa Thần, không ngừng vẫy đuôi.

Khang Chước cho nó ăn một miếng thịt, hỏi nó: "Muốn ra ngoài chơi à?"

"Gâu gâu." Lazzy vẫy đuôi.

"Ừm!" Khang Chước gật đầu như thật, nói với Quyền Hoa Thần, "Nó nói muốn ra ngoài chơi."

Quyền Hoa Thần thẳng thừng vạch trần cậu: "Là nó muốn ra ngoài chơi hay là em muốn ra ngoài chơi?"

Khang Chước ôm bát cơm nhìn Quyền Hoa Thần đầy đáng thương.

Quyền Hoa Thần thờ ơ: "Muốn gì thì tự mình nói."

Thế là Khang Chước nhích đến bên cạnh Quyền Hoa Thần, ôm lấy cổ hắn từ phía sau, vừa nói vừa lén lút ngửi tuyến thể của hắn: "Em muốn đắp người tuyết."

Quyền Hoa Thần mỉm cười đưa tay lau nước sốt trên khóe miệng cậu, rồi trực tiếp đưa vào miệng mình: "Phê chuẩn."

Có lẽ bản thân Khang Chước không nhận ra rằng, sau khi đánh dấu, chỉ số dính người của cậu đã tăng vọt lên. Khi Quyền Hoa Thần đang làm việc, thỉnh thoảng sẽ nhận được tập kích kiểu gấu ôm của Khang Chước—— Hai tay ôm cổ, hai chân vòng qua eo treo lên người Quyền Hoa Thần, giống như cún con dựng thẳng mũi lén ngửi tuyến thể của Quyền Hoa Thần, còn cho là Quyền Hoa Thần không biết.

Nhưng Quyền Hoa Thần đương nhiên sẽ không nói những lời này ra, bởi vì bé con dễ xấu hổ, nếu như Quyền Hoa Thần nói cậu dính người, nhất định về sau sẽ không ôm hắn nữa.

Sau khi ăn tối xong, Quyền Hoa Thần dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, đúng lúc Khang Chước cũng thay quần áo đi xuống lầu.

Khang Chước mặc áo lông dày, tròn vo như một quả bóng, Quyền Hoa Thần nở nụ cười vẫy tay về phía cậu: "Lại đây."

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt