Chương 51. Biết vậy thì đã chẳng làm

Start from the beginning
                                    

Doãn Đông Phàm biết Khang Chước dậy rất sớm vào buổi sáng. Bây giờ đã gần tám giờ, chắc hẳn Khang Chước đã rời giường. Doãn Đông Phàm thấp thỏm ấn chuông cửa.

Một lần, hai lần, ba lần...

Không có tiếng đáp lại, Khang Chước không có ở nhà.

Doãn Đông Phàm vừa mệt mỏi vừa mất mát, kỳ nhạy cảm đến còn khiến y cực kỳ khó chịu, y tức giận đá mạnh vào thùng rác ven đường.

Nhưng lúc này trong đầu y lại hiện lên câu nói "Anh sẽ đợi em trong tương lai" của Khang Chước, Doãn Đông Phàm lập tức nhen nhóm hy vọng lại lần nữa, chắc chắn Khang Chước vẫn còn quan tâm đến y!

Doãn Đông Phàm không cam tâm ra về tay trắng như vậy, y mượn điện thoại của chú lao công vệ sinh đi ngang qua rồi gọi điện cho Khang Chước, hy vọng Khang Chước có thể gặp y ít nhất một lần, nghe y nói mấy câu.

"Tút —— tút ——"

Điện thoại đã được kết nối, nhưng mãi vẫn không có ai trả lời, Doãn Đông Phàm căng thẳng chờ đợi.

Bởi vì thời gian dài không có người nghe máy, điện thoại tự động ngắt cuộc gọi, Doãn Đông Phàm không cam lòng, gọi tiếp lần hai.

Sau một lúc lâu chờ đợi, cuộc gọi đã được nhận.

Doãn Đông Phàm đang muốn nói rõ thân phận mình cho Khang Chước biết, thì y lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông xa lạ truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Alo? Ai vậy?"

Doãn Đông Phàm ngây ngẩn cả người, y xác nhận lại số điện thoại nhiều lần —— Đây chính xác là số của Khang Chước mà!

Có lẽ là bạn cùng phòng của Khang Chước hoặc bạn học trong phòng thí nghiệm giúp Khang Chước nhận điện thoại. Doãn Đông Phàm bình tĩnh lại, thận trọng nói: "Xin chào, tôi là bạn trai của Khang Chước, có thể bảo Khang Chước nghe điện thoại một lát được không?"

Đầu dây bên kia truyền đến một cuộc nói chuyện nho nhỏ, nhưng Doãn Đông Phàm không nghe rõ, y kiên nhẫn đợi vài giây.

"Đông Phàm?"

Lần này là Khang Chước, lại một lần nữa nghe được giọng nói của Khang Chước, Doãn Đông Phàm sắp khóc luôn rồi.

"Anh à, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh..."

.

Khang Chước cũng không biết mình tỉnh lại lúc mấy giờ, lúc cậu tỉnh thì Quyền Hoa Thần vẫn còn đang ngủ, bởi vậy cậu đoán chắc còn rất sớm.

Ánh nắng ban mai len lỏi xuyên qua rèm cửa sổ, trong phòng ngủ mờ tối lại yên tĩnh. Khang Chước vụng trộm đưa mắt miêu tả ngũ quan của Quyền Hoa Thần ngay gần trước mặt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, hôn lên rất mềm... Sắc mặt Khang Chước càng ngày càng đỏ.

Tất cả những gì phát sinh tối hôm qua giống như một đoạn phim ngắn được lưu lại trong trí nhớ, khiến Khang Chước cảm thấy không chân thật. Nhưng Quyền Hoa Thần trước mặt cậu là thật, bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, thân mật nằm cạnh nhau, một tay của Quyền Hoa Thần vẫn ôm lấy eo Khang Chước.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWhere stories live. Discover now