Chương 36. Khai giảng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Em không có ý đòi anh tái hợp với em, nhưng..." Doãn Đông Phàm nắm chặt nắm đấm, cố chấp nhìn Khang Chước, "Chỉ cần anh còn độc thân thì em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh!"

Khang Chước nhức đầu không thôi: "Em không thể dành thời gian lên kế hoạch cho cuộc sống đại học của em sao? Em nhìn quầng thâm mắt của mình đi, ba tháng qua em đã làm những gì? Nếu em tiếp tục sa sút như vậy trong thời gian học đại học của mình thì cẩn thận, ngay cả bằng tốt nghiệp em cũng không lấy được đâu."

Doãn Đông Phàm dường như bắt được một tia hy vọng, hai mắt sáng lên: "Vậy nếu em học tập chăm chỉ ở trường, nhận được học bổng, có phải anh sẽ cho em cơ hội đúng không?"

"Đây là hai chuyện khác nhau! Em có học tập chăm chỉ hay không thì liên quan gì đến anh? Đây là cuộc sống của riêng em!"

Khang Chước không muốn nói chuyện với y nữa, Doãn Đông Phàm vẫn quấn chặt lấy cậu. Cũng may sau đó Quyền Hoa Thần trở về, hắn đứng ở huyền quan lạnh mặt nhìn Doãn Đông Phàm.

"Trả dép lê cho tôi rồi cút về nhà mình đi."

Doãn Đông Phàm không dám gây chuyện trước mặt Quyền Hoa Thần, đành phải ủ rũ cúi đầu rời đi.

Sau cùng Khang Chước cũng không quá quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì khi ở bên Quyền Hoa Thần cậu nhận được rất nhiều điều vui vẻ hạnh phúc, Quyền Hoa Thần chỉ nói mấy câu đã làm cho Khang Chước quên sạch chuyện không vui vừa rồi.

Khang Chước nói mình sắp khai giảng, mùa khai giảng là thời điểm bận rộn nhất, cậu không thể ngày ngày đều về nhà ở được, cũng không có cách nào nhìn thấy Lazzy mỗi ngày.

"Vậy tôi sẽ mang Lazzy đến đại học A gặp em thì sao?" Quyền Hoa Thần nhờ Khang Chước thắt dây tạp dề sau lưng giúp mình.

"Phiền phức quá, không được đâu." Khang Chước lắc đầu, thắt dây hình nơ bướm cho hắn.

Quyền Hoa Thần xoay người, chống một tay lên bàn cúi đầu cười với cậu: "Vậy mỗi ngày tôi đều gửi hình ảnh Lazzy cho em, hoặc là chúng ta có thể gọi thẳng video luôn."

Khang Chước cảm thấy ánh mắt của Quyền Hoa Thần luôn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cậu mới đứng dưới ánh mắt đó vài giây đã bị thiêu đốt đến đỏ cả mặt: "Sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu chứ?"

"Tôi chỉ về công ty để huấn luyện, làm gì có công việc nào khác." Quyền Hoa Thần thích nhìn dáng vẻ muốn ăn kẹo lại không biết mở miệng xin như thế nào của cậu, khóe miệng cong lên càng cao.

"Vậy thì mỗi ngày chúng ta gọi video khoảng mười phút đi, khoảng mười phút trước khi đi ngủ." Khang Chước cảm thấy thế này rất hợp lý, vừa không làm lỡ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quyền Hoa Thần, lại có thể thỏa mãn nguyện vọng nhìn thấy Lazzy mỗi ngày của bản thân.

"Mười phút sao đủ chứ?" Quyền Hoa Thần nói, "Lazzy ngốc nghếch thế này, cho nó mười phút thì nó cũng không chắc có thể nhận ra em đâu."

Không biết Lazzy đã đi tới bên cạnh hai người từ lúc nào, nó nghe thấy tên mình, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía hai người.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ