Chương 35. Chắc chắn mợ tương lai sẽ rất hạnh phúc

Start from the beginning
                                    

Thật ra Khang Chước không giỏi vận động thể thao, khi còn bé cậu học thể dục theo đài luôn chậm hơn những người khác. Nhưng cậu không muốn Quyền Hoa Thần cảm thấy mình quá dốt, cho nên mỗi lần vừa học xong một động tác chưa được bao lâu, thì cậu đã muốn Quyền Hoa Thần dạy một động tác mới.

Kết quả chính là cậu không cẩn thận bị sặc nước, hoảng sợ đến mức trượt chân không đứng vững được, quẫy đạp trong nước rồi được Quyền Hoa Thần cứu lên.

"Gấp làm cái gì, đi không vững đã muốn chạy? Trước hết, luyện tập nổi trên mặt nước thật thành thạo cho tôi."

Trong lúc giãy dụa, Khang Chước đụng vào trước ngực Quyền Hoa Thần, dùng cả tay cả chân bám chặt vào người hắn, vừa ho khan vừa cáo trạng: "Cháu, cháu uống một ngụm... nước rất lớn, khụ khụ khụ..."

Quyền Hoa Thần vừa vỗ lưng cho cậu giúp cậu thuận khí, vừa cười trêu chọc cậu: "Uống một ngụm thì sao đủ chứ? Chờ đến khi em uống hết nước trong hồ  là em biết bơi ngay."

Cảm giác nước tràn vào xoang mũi cực kỳ khó chịu, Khang Chước bám lên người Quyền Hoa Thần không ngừng dụi mũi, cơ quan khứu giác gặp trục trặc dần dần khôi phục sự nhạy bén. Đột nhiên, Khang Chước ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, rất nhạt, giống như...

Giống như mùi hương của sô cô la nhân rượu được pha loãng với nước.

Khang Chước đang nghĩ xem mùi hương này phát ra từ đâu thì Quyền Hoa Thần đã nâng bắp đùi cậu lên nhấc cao người cậu, để cậu thoải mái tựa cằm lên vai mình: "Đã đỡ hơn chưa? Em có muốn tiếp tục không?"

Hương thơm nồng đậm hơn ập đến, mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Alpha, thông qua lớp áo bơi mỏng manh xâm nhập vào từng tấc lỗ chân lông trên da thịt.

Khang Chước cuối cùng cũng nhận ra mình đang dán sát vào cơ thể trần trụi của Quyền Hoa Thần. Cậu cứng đờ cả người, xấu hổ đi xuống khỏi người Quyền Hoa Thần, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đỡ rồi ạ, cháu, cháu vẫn nên tập nổi thêm một chút..."

Đó là pheromone của Quyền Hoa Thần.

Nó có mùi hương rất giống với sô cô la nhân rượu mà mỗi lần Quyền Hoa Thần tặng cho Khang Chước.

Khang Chước rất nhạy cảm với mùi hương của rượu.

Cậu ngửi ra được, đây là rượu Brandy.

Khang Chước không biết vì sao, tuyến thể của cậu có hơi nóng lên, còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sau khi tập nổi trong nước một lúc thì không nhịn được thò đầu lên, nói với Quyền Hoa Thần ở bên cạnh: "Cháu muốn đi lên uống chút nước."

Quyền Hoa Thần liền nói: "Em đừng lên, để cậu đi lấy cho em, em tự nắm cầu thang phải chú ý cẩn thận."

"Dạ."

Quyền Hoa Thần ướt sũng người leo lên bờ, dùng khăn tắm đã chuẩn bị sẵn lau qua tóc và sau gáy, sau đó ném khăn xuống ghế bên cạnh hồ bơi rồi đi dép lê vào trong nhà.

Khang Chước đợi bóng dáng của Quyền Hoa Thần khuất hẳn thì cũng rón rén lên bờ, cậu đi tới bên ghế dựa, nhìn chằm chằm chiếc khăn tắm kia trong chốc lát.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWhere stories live. Discover now