Chương 198

42 5 0
                                    

Nước mắt Song Eunji tuôn ra thành dòng, không cách nào ngừng lại được, "Không thèm để ý lời anh nói. Anh nói em xấu xí cũng mặc kệ. Chỉ cần em tự biết mình xinh đẹp là được rồi."

Tự tin đến mức này quả thật không phải là bình thường. Kim Dae Jun khẽ hắng giọng hai lần, nói: "Anh không biết vì sao em lại hiểu lầm anh. Nhưng anh lấy mạng sống ra mà thề, nếu muốn tái hợp với cô ấy, hôm nay anh sẽ không..."

Lời còn chưa nói xong anh đã im bặt. Trong lúc gấp gáp, Song Eunji không kìm được liền dùng miệng để ngăn lời thề độc.

Trong cảnh ngộ như thế này, cô không cho phép anh dùng tính mạng mình ra để thề thốt, kể cả là anh có đang lừa cô.

Kim Dae Jun cũng sững người. Đôi môi con gái mềm mại lành lạnh còn thoang thoáng vị mặn của nước mắt.

Cứ như vậy đến hai, ba giây, anh đột nhiên quên đi cái chân đang bị nghiến đến đau đớn. Sau khi nhận ra hành động không thể tưởng tượng của mình, Song Eunji vội vàng buông ra.

Tim cô đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cũng không biết vì do quá hồi hộp, hay vì dưỡng khí ngày càng ít mà cô cảm thấy đầu óc váng vất chóng mặt.

Đang lúc hai người đều lúng ta lúng túng thì đỉnh đầu chợt lóe lên tia sáng le lói. Sau đó vang lên tiếng hỏi của một chiến sĩ: "Người bên dưới vẫn ổn chứ?"

Kim Dae Jun ngửa lên đáp: "Chúng tôi vẫn còn chịu được. Các anh chú ý an toàn." "Cái gì mà có thể chịu được, dù anh có thể chịu được..."

Song Eunji ngẩng đầu hô to, "Kim Dae Jun bị đè nghiến hai chân rồi. Để đè lâu quá thì chỉ còn nước của chân đi thôi, nhờ các anh mau cứu chúng tôi lên."

"..." Nguyền rủa tôi sao?

Phía trên truyền xuống một cái đèn pin, còn có chút nước, bánh bao sữa tươi cùng với một ít thức ăn.

Tiếng mũi khoan kêu không ngừng, khe hở càng lúc càng mở rộng.

Hai đứa trẻ được bế ra ngoài trước, sau đó đến Song Eunji. Kim Dae Jun bị đè cả hai chân nên không kéo ra được, cho nên mọi người phải tốn thêm một ít thời gian.

Lúc Song Eunji được cứu ra thì trời đã tối. Bầu trời ở vùng bị nạn vô cùng tĩnh lặng, sao sáng đầy bầu trời đêm xanh trong.

Vừa bước lên cô đã lập tức hỏi thăm tin tức của Song Hae Sun. "Song Hae Sun đâu rồi? Song Hae Sun ở đâu?"

Cô tùy tiện kéo tay một chiến sĩ hỏi, "Chính là cô gái có dáng người hơi giống tôi. Lúc xảy ra chuyện cô ấy cũng đang ở bên trong, cô ấy đã ra ngoài chưa?"

Tình huống lúc đó quá hỗn loạn, cô cũng không để ý Song Hae Sun có kịp chạy ra ngoài hay chưa.

Anh lính không đáp lời, vội vã cầm dây thừng lao vào hiện trường.

Trong lòng Song Eunji có dự cảm xấu. Nếu Song Hae Sun có ở trong thì nhất định sẽ không chịu chạy ra trước mình.

vị trí lúc trước là cổng trường có hai ngọn đèn pha. Một bên là núi cao im lìm, một bên là đống đổ nát sau tai họa.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now