Chương 197

37 5 0
                                    

Seo Boem Chul hỏi: "Những ai còn sống?"

"Kim Dae Jun và Song Eunji . Họ trả lời chúng tôi rồi. Còn có hai em học sinh đang ở cùng họ, cũng không có vấn đề gì, chỉ là vẫn bị kẹt bên trong."

Như vậy còn ba người nữa vẫn chưa nghe được tiếng gọi là ai? Seo Boem Chul không dám hỏi tiếp. Những người còn lại cũng không ai dám hỏi.

Đội cứu hộ chia làm hai nhóm.Một nhóm đào móc cứu Kim Dae Jun và Song Eunji, nhóm còn lại thảo luận cách tìm cứu Song Hae Sun.

Theo Gong Yoo nhớ lại, trước khi phòng học bị sập, Kim Dae Jun và Song Eunji mỗi người ôm một đứa bé đã chạy được đến cửa.

Còn Song Hae Sun thì hất tay anh ta, quên mình lao vào cứu hai chị em đang ngồi trong góc.

Phòng học không chỉ bị sập mà còn do núi lở tràn xuống, một góc phòng bị núi đá đè lên. Vị trí của Song Hae Sun lúc đó chính là ở góc phòng bị núi đá đè lên, bị vùi rất sâu rất sâu bên dưới. Cứ coi như tránh được núi đá đè vào người thì cũng sẽ bỏ mạng vì thiếu dưỡng khí, hoặc bị thiếu thức ăn, thiếu nước uống.

Cứu người như cứu hỏa. Nhưng cứu thế nào lại là một câu đố không hề đơn giản.

đây không có máy xúc lớn, muốn đào chỉ có thể dựa vào sức người, tốc độ chậm, hiệu suất thấp, chờ đào được đến nơi bị vùi thì cũng phải mất mấy ngày.

Người gặp nạn có thể kiên trì được nhiều ngày như vậy không? Đường núi bị chặn, bên trong không cách nào đi ra, người ngoài cũng không thể đi vào, chỉ có thể dựa vào máy bay trực thăng. Trong lúc mọi người vẫn đang tính toán thời gian thì máy dò trong tay Jeong Mal Chin vang lên tiếng "tích tích" báo hiệu.

Anh mừng rỡ phát cuồng, "Bên dưới có người sống, cách mặt đất năm mét."

Nói cách khác, đất đá lở núi lăn xuống, độn mặt đất lên cao năm mét so với bình thường. Jeong Mal Chin còn nói: "ở đây không có bùn đất, chỉ có đá to, dưỡng khí có thể lọt qua khe hở đá đi vào." Shin Juk won cẩn trọng đánh giá địa hình địa thế ở hiện trường rồi nói: "Chúng ta cũng có thể thử đào hầm ngầm đi xuống."

Seo Boem Chul gật đầu, "Cũng chỉ còn nước này! Chúng ta phải tranh thủ thời gian, làm thôi!"

Mọi người cùng đồng thanh: "Nào, bắt đầu đi!" Ở nơi khác, máy bay trực thăng đã chuẩn bị đưa từng nhóm giáo viên và học sinh mệt mỏi rời đi. Vì kịp thời chạy trốn nên cũng không có ai bị thương nặng.

Suseonhwa nghe nói Kim Dae Jun vẫn còn bị kẹt ở dưới mặt đất cũng mặc kệ ai khuyên can, kiên quyết không chịu rời đi.

Đại Đội Trưởng Boo khuyên nhủ không được, đành nói một câu, "Suseonhwa tiểu thư, nơi này không phải chỗ an toàn, rất có khả năng núi lại tiếp tục sạt lở. Đến lúc đó, không ai có thể đảm bảo sự an toàn tính mạng cho cô được."

Trợ lý cũng lôi kéo cô ta đi lên trực thăng, "Chị Suseonhwa, đừng ngần ngừ nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn."

Suseonhwa vẫn kiên quyết từ chối, kiên định nói: "Phải về thì mọi người cứ về đi. Tôi không đi! Có hậu quả gì tự tôi sẽ chịu."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now