Chương 112

102 6 0
                                    

Cuối cùng Song Hae Sun về tới Scenery.

Cô háo hức lên xe Seo Hyeju, cả đường đi Seo Hyeju giống như đang tẩy não, kể chuyện tình yêu không đến được với nhau giữa cô ta và Kim Taehyung để dạy dỗ cô, làm cô cảm thấy lỗ tại và tâm hồn như bị giày xéo.

Cuối cùng, cô xuống xe Seo Hyeju như trốn chạy.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân?" Tiểu Chan thấy Song Hae Sun vừa về nhà, sắc mặt tái mét, thất hồn lạc phách, chạy theo hỏi, "Thiếu phu nhân, cô sao thế?"

Song Hae Sun ngu ngơ quay lại đáp, "Không sao, đến giờ cơm đừng gọi tôi, tôi không đói"

Phòng ở lầu hai, Song Hae Sun bó gối ngồi bên cửa sổ, không làm gì cả, chỉ ngồi thừ ở đó, giữ nguyên tư thế này 3, 4 tiếng đồng hồ.

Cô không nghĩ gì khác, cả kỳ nghỉ đông chỉ nghĩ đến Kim Taehyung, nghĩ quá nhiều, giờ phút này cô không muốn nghĩ nữa.

Từ lúc nhỏ, cô đã biết mình là đứa bị bỏ rơi, không ai dạy yêu thương, không có được tình yêu cũng sẽ không yêu ai. Là Kim Taehyung đã không màng tất cả mà yêu cô cưng chiều cô.

Nhưng, đàn ông dù sao cũng là đàn ông, dù trong lòng yêu một người thì cũng không cản được anh ta làm tình với người khác. Đây là bản năng của đàn ông, là bản tính của tất cả động vật giống đực.

Nếu Kim Taehyung không dám đối mặt với cô vì đã xảy ra quan hệ với Seo Hyeju, không dám thừa nhận đã phản bội cô vì sợ tổn thương cố, thế thì ít ra trong lòng cô vẫn còn được an ủi đôi chút.

Ít nhất, Kim Taehyung không cặn bã như ba cô.

Chẳng phải chuyện giữa nam nữ thổi à, cố nhịn được thì sống tiếp, không nhịn được thì đi thối, có gì khó đâu?!

Nghĩ thì dễ mà làm mới khó, cô có thể nhịn được, nhưng cô không muốn tạm bợ.

Bên ngoài trời đen kịt, gió đêm đầu xuân vẫn mang theo hơi lạnh. Song Hae Sun vực dậy tinh thần, nhanh chóng thu dọn qua loa mấy bộ đồ hằng ngày rồi ra ngoài.

Tiểu Chan ở dưới lầu đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy thiếu phu nhân đi xuống, trong tay xách vali, liền hỏi: "Thiếu phu nhân, tối rồi cô còn muốn ra ngoài à?"

Âm thanh của Tiểu Chan kinh động quản gia Son, quản gia Son cũng vội chạy tới, "Thiếu phu nhân, cô còn chưa ăn cơm, có đói không?"

Song Hae Sun định tươi cười để che giấu nhưng tâm trạng của cô hiện ra rất rõ, cười lên còn khó coi hơn cả khóc, "Mọi người đừng lo, tôi chỉ về lấy vài thứ, còn phải về trường nữa, trước đây không học hành đàng hoàng, sau này phải chăm chỉ mới được."

Quản gia Son và Tiểu Chan thoáng nhìn nhau, nếu không có người chứng kiến, họ thật không tin chính tại mình nghe thấy.

Quản gia Son: "Nhưng thiếu phu nhân à, giờ tối rồi, ở nhà ngủ một đêm cũng không trễ nải học hành đâu"

Tiểu Chan: "Đúng đó, đã hơn 10h rồi, giờ cô về trường, không phải ký túc xá cũng đã đóng cửa rồi sao?"

Song Hae Sun đã quyết đi, thì người trong căn phòng đầy ắp dấu vết hoan ái với Kim Taehyung khiến cô thấy khó thở.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now