Chương 128

125 8 0
                                    

Tại doanh trại Đội đặc nhiệm Bang tan, đại Boo đội trưởng quân y nắm chặt điện thoại trong tay. Báo tin này không khác sứ giả của Thần Chết đến báo tử.

Phía sau anh là đám Seo Boem Chul,Go Jae In. Mọi người đã cùng nhau bàn bạc rồi mới quyết định, chuyện này phải báo cho lão Đại đầu tiên.

Điện thoại vừa thông, Kim Taehyung không để bên kia lên tiếng đã gầm lên, "Tôi muốn thế này còn gọi điện cái gì? Ồn ào cái gì?"

Đại Đội Trưởng Boo nghẹn họng như bị mắc cổ, nói chuyện đặc biệt cẩn trọng, giọng nói cũng thấp hơn so với ngày thường, "Lão Đại, vừa rồi chúng ta làm xét nghiệm máu cơ bản với toán tội phạm mới bắt về, trong đó có tên Ha Yeong, xét nghiệm HIV ra kết quả dương tính"

"Boem Chul nói Ha Yeong có đánh nhau với chị dâu, cả hai người đều bị thương chảy máu..." Đại Đội Trưởng Boo nghẹn giọng một thoáng, nói tiếp, "Nếu như vậy, chỉ là giả định thôi, nếu vết thương của chị dâu tiếp xúc với máu của Ha Yeong thì rất có thể sẽ bị phơi nhiễm"

Đại Đội Trưởng Boo cố nói cho hết ý, không biết được phản ứng của Kim Taehyung qua điện thoại, liếc mắt nhìn đồng đội thấy mọi người cũng đều đang nín thở chờ đợi, ai cũng không hi vọng phát sinh khả năng đó.

Trong phòng bệnh Kim Taehyung hoàn toàn hóa đá, không dám tin vào chính tại mình.

Lúc lâu sau cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi: " Ha Yeong?"

"Phải."

Không khác gì sét đánh giữa trời quang, Kim Taehyunh trần trần nhìn Song Hae Sun đang nằm trên giường. Lúc ở trên du thuyền, cổ với Ha Yeong áp sát nhau nhiều lần đánh lộn, Ha Yeong trào nhiều máu mũi, ghì sát người cô, cầm dao găm cứa cổ cổ, mà Ha Yeong lại còn nhổ một mồm nước bọt với máu vào mặt cổ.

Đã thế, giờ cô lại đang phát sốt, đang phát sốt...

Hai chân Kim Taehyung run rẩy, hơi thở đứt quãng, "Xác suất phơi nhiễm là bao nhiêu?"

"Rất cao"

"Rất cao là bao nhiêu?! Nói rõ cho tôi!"

"Nếu như vết thương của chị dâu tiếp xúc trực tiếp với dịch máu của Ha Yeong như lời lão Đại nói... thì việc này không nên chậm trễ, phải cho chị dâu dùng thuốc kháng virus ngay lập tức, hiệu quả nhất là trong vòng 24 tiếng)

Kim Twehyung không nói thêm một tiếng, cả điện thoại cũng không kịp ngắt, lao ra hướng phòng bác sĩ.

***

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên mặt Song Hae Sun.

Lớp lông tơ trong suốt tinh tế tựa như làn da của cô đang tỏa sáng, thoạt nhìn trông như búp bê sứ trắng, vô cùng mịn màng.

Hai hàng lông mi như hai cánh quạt rủ xuống mí mắt. Ngắm nhìn một hồi, Kim Taehyung không kìm lòng nổi, vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn hơi vểnh lên của cô.

Anh thức trong cô suốt đêm, nhìn ngắm cô không chớp mắt. Cả đêm được ngủ, sắc mặt Song Hae Sun dần dần lấy lại sắc hồng, không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ