Chương 45

190 10 0
                                    

Sở dĩ Kim Taehyung xem trọng Chú Tư như thế là bởi vì khi nằm vùng anh đã nghe đại danh Chú Tư nhiều nên thuộc.

Lúc ấy anh là nội gián, nhiệm vụ và thân phận khác nhau, nhưng cũng nghe đại danh Chú Tư trong băng nhóm tội phạm khác.

Sau khi về đơn vị, Kim Taehyung lập tổ chuyên án đặc biệt để nhằm vào Chú Tư. Chú Tư là kẻ đứng đầu tập đoàn Tam Giác Vàng, đây là tập đoàn buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia quy mô lớn, có tổ chức, có kỷ luật, là một tổ chức vũ trang phi pháp bán quân sự.

Lão ta là một con rắn độc thật sự, qua lại với rất nhiều băng nhóm tội phạm. Sự tồn tại của lão là tai họa.

Cho nên, lúc đội phòng chống tội phạm ma túy gửi tin xin chi viện, anh không nghĩ nhiều đã đồng ý.

Anh nhìn lướt qua các anh em trước mặt, chiến đấu ác liệt liên tục mấy ngày đêm khiến mắt ai cũng đỏ hết lên. May mà cuối cùng tất cả đều bình an vô sự trở về, kết quả cũng xem như thuận lợi.

Anh thở phào nói: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng sức khỏe đầy đủ để dốc toàn lực phối hợp với Jeong Mal Chin"

Đám người đồng thanh hô to: "Vâng, lão Đại!"

Đêm cuối thu, sương trắng mênh mông, Kim Taehyung không thay quần áo mà về thẳng Scenery ngay trong đêm.

Tuy hơi tiếc vì không đánh chết Chú Tư ngay tại chỗ, nhưng cũng không đến nỗi làm anh tức giận tái mặt. Nguyên nhân thật sự khiến anh tức giận là vì Song Hae Sun .

Ngu ngốc, giả nhân giả nghĩa, dạy mãi không sửa, anh thật sự không biết cô làm cái quái gì ở trường. Không lo học hành mà cứ suốt ngày đánh nhau, đánh nhau cũng nghiện được sao? Sao cứ thích đánh nhau vậy?

Bởi vì đánh nhau, lại còn đến tại sở cảnh sát, có trời mới biết khi anh được cấp trên thông báo và bị cảnh sát hỏi thăm đã mất mặt cỡ nào!

Cứ thế, cả quân đội từ trên xuống dưới đều biết Kim Taehyung anh đang giấu một cô vợ cung hung dữ trong nhà.

"Tách", đèn lớn trong phòng ngủ được bật sáng. Căn phòng vốn tối mịt bỗng chốc sáng như ban ngày.

Kim Taehyung vẫn mặc đồng phục tác chiến, toàn thân màu đen khiến anh giống như kẻ xâm nhập xấu xa. Anh đứng sừng sững bên giường như Diêm Vương đang xét xử dưới Địa ngục, nghiêm nghị nhìn chằm chằm người bên dưới.

Lúc này Song Hae Sun vẫn đang say giấc nồng. Nửa đêm là lúc ngủ sâu nhất, sấm sét cũng không đánh thức nổi, cho nên sự hiện diện của Kim Taehyung trong phòng lúc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Cô trùm chăn kín đầu, nếu không phải trên gối lộ ra một ít tóc đen, thì nhìn từ xa giống như không có ai.

Cơn giận của Kim Taehyung giống như cháy âm ỉ sắp bùng nổ. Anh xắc chắn lên thì thấy Song Hae Sun chỉ mặc áo dây mỏng manh, da thịt trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn, trông rất đẹp. Vóc người có cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tựa như khoác lên một lớp lông tơ trong suốt.

Một cô gái thế này, lúc ngủ trông đáng yêu như vậy, nếu không biết những hành vi xấu xa của cô trước đó, nếu không phải lúc này đang nổi nóng thì Kim Taehyung đã không nỡ lòng xuống tay.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ