Chương 166

62 7 0
                                    

"Em là Paenji đây mà,Min Paenji"

ngẫm nghĩ một hồi. Hình như Kim Dae Jun có một người em họ như thế, be bé mập mạp, nước mũi chảy ròng chạy theo mấy anh lớn bọn họ.

Nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến anh?

"À, trong ấn tượng của tôi thì cô vẫn còn nhỏ, không ngờ đã lớn vậy rồi." lịch sự nói, dù sao cũng có thể miễn cưỡng xem là họ hàng.

Min Paenji rất vui. Từ nhỏ cô ta đã thích, thế nhưng rất khó để gặp được anh. Hàng năm, cô ta chỉ có thể nghe những người lớn trong nhà nói về sự tích anh dũng của anh trong tiệc họp mặt ở gia tộc họ Cố thôi.

Lần này đi dạo phố mà cũng có thể gặp được, đương nhiên cô ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

Cô ta nói: "Anh Taehyung, gặp được anh tốt quá. Vừa rồi có một kẻ không biết liêm sỉ ức hiếp em, em bị cô ta làm tức điên lên"

Nhân viên phục vụ run cầm cập, trán rịn đầy mồ hôi.

"Min... Min tiểu thư, anh ấy...".

"Cô im đi..." Quản lý nắm lấy cơ hội khiển trách, đồng thời nhìn Min Paenji và, "Vừa rồi cô không nên để cô ta thử quần áo, không nhìn ra được là người hay quỷ sao? Không có khả năng phân biệt à? Không có mắt thì làm sao buôn bán nhiều được hả?"

"Tôi..."

"Còn chưa biết sai? Còn muốn nói cái gì? Nếu cô thông minh lanh lợi một chút thì đã không làm Min tiểu thư tức giận rồi."

càng nghe càng thấy sai sai. Chẳng phải vừa rồi nhân viên bán hàng này tiếp đãi anh và Song Hae Sun sao? Làm gì lại không có khả năng phân biệt chứ? Đang mắng ai là người hay quỷ vậy?

Anh hơi nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhân viên phục vụ chưa kịp lên tiếng thì Min Paenji đã cướp lời: "Anh Taehyung, là thế này, vừa rồi em gặp kẻ thù không đội trời chung hồi cấp ba. Trước đây cô ta nổi tiếng nghèo kiết xác trong trường, không ba không mẹ không tiền không thế, luôn ăn nhờ ở đậu. Nghe nói công ty của gia đình cô ta còn phá sản, người sa cơ thất thế như vậy mà muốn giành quần áo với em. Cô ta còn mắng em béo, mắng em là chó, mắng em tự rước lấy nhục. Cô ta đúng là không có tố chất, em cãi không lại cổ ta".

Sắc mặt càng lúc càng sa sầm. Anh mới rời khỏi đây trong giây lát mà đã có người ức hiếp vợ yêu của anh rồi. Mắng cô ta là chó quả là sỉ nhục chó mà.

Lúc này Song Hae Sun đã thay quần áo xong đi ra. Cô ở bên trong đã nghe được tất cả.

Đương nhiên Min Paenji cố ý nói cho cô nghe, thế nên không hề hạ giọng.

Cô bình tĩnh nhìn, ý bảo anh đừng nhúng tay vào, sau đó đưa cái váy tơ tằm cho Min Paenji, "Min tiểu thư, cái này là của cô".

Min Paenji đắc ý nhận váy, nói: "Thế này còn tạm được! Song Hae Sun, tôi hào phóng cho nên không so đo với cậu, hi vọng sau này miệng cậu sạch sẽ một chút, không phải ai cũng hiền lành như tôi đâu."

Lưng áo của nhân viên phục vụ đã ướt đẫm, im lặng lùi về sau một bước.

Min Paenji quay sang nói với, "Anh Taehyung, em đi thay quần áo, anh tư vấn giúp em được không?"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now