Chương 150

90 6 0
                                    

"Nhớ rồi" Seo Boem Chul bất giác nuốt nước bọt. Anh cảm thấy, chị dâu ở bên lão Đại, khí thế mạnh mẽ kinh người: "Xin lỗi chị dâu, chị uống ly này cho hả giận. Tôi chắc chắn sẽ nói nguyên văn với con nhóc này."

Song Hae Sun hào sảng cầm ly rượu, uống cạn một hơi: "Được, tôi cạn xong"

"..." Seo Boem Chul lại nghẹn họng, đó là ly của lão Đại, hơn nửa ly rượu trắng đó. Anh run run nói, "Cạn..."

Kim Taehyung cười khẽ, nói: "Thật ra chuyện của Hyeju không liên quan đến cậu. Cô ta là cô ta, cậu là cậu, nhưng phải làm được chuyện cậu đã đồng ý với vợ tôi"

Seo Hyeju cảm nhận sâu sắc dạo này lão Đại đã thay đổi. Thay đổi lớn nhất chính là từ hổ Đông Bắc biến thành hổ biết cười.

"Vâng, lão Đại!"

Liên hoan kết thúc, thời gian các anh lính ra ngoài xã giao cũng đã hết, nên gọi xe trở về quân khu.

Kim Taehyung bảo Anh Jo đưa Oh Konnie và các bạn về trường.

"Sau khi về nói với chú Son, mai chúng tôi về nhà" Kim Taehyung nói với Anh Jo.

Anh Jo gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nhắc nhở: "Thiếu gia, nhiều lần phu nhân tới Scenery, lúc đến lúc đi lần nào cũng nổi giận đùng đùng. Tôi nghĩ chắc là có chuyện cần tìm cậu, nên về nhà chờ cậu nhưng lại không gặp mặt."

"Ừ, lái xe cẩn thận, phải đưa người về ký túc xá an toàn?

"Vâng." Anh Jo tuân lệnh xuất phát. Ngoài của chỉ còn lại Kim Taehyung và Song Hae Sun .

Song Hae Sun uống hơn nửa ly rượu trắng, quả thật sức ảnh hưởng rất lớn. Cô đi nhà vệ sinh nôn hai lần, giờ đầu óc vẫn còn mơ hồ ngây ngất.

Còn Seo Boem Chul cũng chẳng khá hơn chút nào, được Byung Soo và Jeong Mal Chin đỡ lên xe.

"Còn tỉnh không?"

Song Hae Sun chớp mắt, phản ứng chậm một nhịp: "A?"

Kim Taehyung lắc đầu, xem ra không đi được rồi.

Vì vậy anh ngồi xuống, cõng cô: "Chồng cõng em về nhé?"

"Được... ừ... Hihi..."

Tháng 4 ở thành phố B khí hậu mát mẻ, rực rỡ như gấm. Xung quanh nhà hàng Groaebul trồng cây anh đào, gió thổi qua hoa rơi rực rỡ, đẹp vô cùng.

Kim Taehyung cõng Song Hae Sun đi dưới tàng cây anh đào. Anh quay đầu nhìn lại, cô nhóc đang nghiêng đầu ngủ say sưa. Anh ghét bỏ nhích vai đụng đụng cổ: "Vợ, dậy nào, ở đây đều là hoa anh đào, đẹp lắm"

Song Hae Sun cũng chưa ngủ thật, chẳng qua phản ứng hơi chậm thôi. Cô mở mắt, hiếu kỳ hỏi: "Ủa, sao tuyết rơi rồi?"

"Em nhìn rõ đi, không phải màu trắng"

Song Hae Sun dụi mắt, cố gắng căng mí mắt ra, rồi kêu to: "Oa! Đẹp quá, mua hoa anh đào hồng phấn a, là lá la la..."

Kim Taehyung hỏi cô: "Muốn chụp ảnh không?"

"Muốn"

"Xuống nào" Vì thỏa mãn nguyện vọng của cô, Kim Taehyung thả cô xuống, lấy điện thoại ra, "Mở to mắt"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ