Chương 107

93 9 2
                                    

Ngón tay mềm mại của cô ta nhẹ nhàng xoay vòng trên mặt anh, vừa mát xa vừa nói: "Anh xem anh này, mặt đã lỡ thế này rồi, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ thối rữa mưng mủ, nghiêm trọng hơn sẽ lan ra chỗ da tót."

"Đến lúc đó băng keo không che được, mô mặt cũng chẳng đeo được luôn, rồi hành động thế nào? Đừng để chưa bắt được tội phạm mà bản thân đã bị bại lộ, kế hoạch của chúng ta cũng đi tong"

"Anh thấy em không, cũng mang mô mặt nhưng em dưỡng da đầy đủ nên da không sao. Sau này anh cho em một tiếng đồng hồ giúp anh bảo vệ da, chưa đến mấy ngày là do anh sẽ đẹp như xưa"

Kim Taehyung nhắm mắt, cảm giác đau đớn như kim chích đã đỡ hơn nhiều.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trầm lắng, trai đơn gái chiếc chung một phòng, bầu không khí liền khác thường.

Seo Hyeju nhất thời không kìm lòng được, đầu ngón tay lần mò xuống cằm anh rồi đến yết hầu.

Nhưng khi ngón tay cô ta vừa đụng tới cằm, anh đột ngột mở mắt ra, ánh mắt đầy sát khỉ khiến cô ta lùi ra sau.

Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, đi đến trước gương nhìn mặt mình, khuôn mặt này thực sự quá xấu.

Xuyên qua tấm gương, anh nhìn Seo Hyeju đang ở sau lưng ra vẻ quyết tâm. Cô ta hạ quyết tâm hôm nay phải tỏ thái độ mới được.

Cô ta bước lại gần, đứng sau lưng anh im lặng, đột nhiên dang tay ôm lấy anh, mười ngón tay siết chặt vào nhau như sợ anh vùng ra, cả người dính sát vào lưng anh.

"Taehyung..."

Kim Taehyung tóm lấy cổ tay cô ta cạy mạnh ra. Seo Hyeju đã chuẩn bị trước, mười ngón tay siết chặt hơn, nói: "Trừ phi anh bẻ gãy ngón tay em!"

"Đồ điên, cô lên cơn gì hả?!" Kim Taehyung quát nhẹ, anh thực sự chán ghét hành động này của cô ta. Từ chối rõ ràng, cố ý xa lánh, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao cô ta lại làm như nghe không hiểu.

"Taehyung, anh nghe em nói hết... Chỉ hôm nay, chỉ lần này thôi, em thể... Anh cho em một cơ hội nói rõ ràng được không?"

Kim Taehyung thả lỏng tay, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt hung dữ, giống như ác ma sắp thi hành trận tàn sát đầy máu, sự yên lặng trong phút chốc trên khuôn mặt lạnh lùng.

Nhìn vẻ mặt anh trong gương, Seo Hyeju hơi rùng mình. Cô ta nghĩ mình quả thật đã chọc giận anh rồi.

Nhưng nếu đã chọc rồi thì cô ta phải nói cho hết tất cả, chẳng sợ cơ hội mong manh ra sao.

"Taehyung, em đã từng thử từ bỏ, thử rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Em biết hành động của em làm anh khó xử, nhưng em hi vọng anh có thể nhìn em lâu hơn một chút. Em yêu anh, yêu đến mức biến mình thành kẻ ti tiện, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"

Trước giờ Kim Taehyung không giỏi ăn nói, đặc biệt là trên phương diện tình cảm, anh càng cảm như hến. Phản ứng anh dành cho cô ta chính là chẳng có phản ứng gì.

"Em vốn tưởng em không đạt yêu cầu của anh, nhưng Song Hae Sun, em thật không ngờ anh lại chọn cô ta. Rõ ràng em thích hợp hơn cô ta gấp ngàn lần, em mới là người có thể giúp anh, vì sao anh chẳng nhìn thẳng vào điều này?"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾحيث تعيش القصص. اكتشف الآن