Chương 126

98 7 0
                                    

Song Hae Sun và Kim Taehyung ngấm ngầm trao đổi ánh mắt, cô hạ giọng khẽ nói nhỏ nhẹ, "Anh trẻ, anh xem, cứ ngoan cố thì sẽ có cùng kết cục giống bọn họ. Chi bằng anh đầu hàng đi có phải hơn không?"

"Anh trẻ, anh còn trẻ như vậy, trong nhà nhất định còn có người thân phải không? Anh nghĩ cho ba mẹ anh một chút, chắc hẳn bọn họ cũng mong được gặp anh phải không?"

"Anh trẻ, anh có con chưa? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ông còn chưa kết hôn!"

Ha Yeong há miệng phun vào mặt cô một mồm nước miếng lẫn máu, Song Hae Sun nhắm tịt mắt lại, cũng ước gì bịt luôn mũi.

"À, vậy anh lại càng phải hồi đầu thị ngạn, vào tù mấy năm rồi đi ra, làm lại một trang hảo hán"

"Tao còn có ngày ra tù sao?" Ánh mắt tuyệt vọng của Ha Yeong lóe lên tia hi vọng, chầm chậm quay sang nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung lựa tình thế để cứu Song Hae Sun, "Chỉ cần anh tình nguyện phối hợp với cảnh sát, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, thì hoàn toàn có thể được hưởng khoan hồng"

Ha Yeong đã bốn mươi mốt tuổi, dáng người hơi tròn trịa, làn da ngăm đen, bao năm lăn lộn vào sinh ra tử nên trông già hơn tuổi. Nói hắn năm mươi cũng không quá đáng.

Nhưng giờ phút này, hắn lại khóc thút thít như đứa trẻ con.

Dao găm rơi xuống đất, Ha Yeong cũng ngồi thụp xuống. Gã đàn ông to lớn giơ hai tay lên ôm mặt khóc thảm thiết.

Song Hae Sun thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử. Thật may Thần Chết chưa chịu nhận cô.

"Hae Sun..." Kim Taehyung lập tức ôm lấy cô, nỗi nhớ nhung mấy tháng qua cộng với sự căng thẳng lo sợ vừa rồi khiến cho giọng anh nghẹn ngào khàn đi.

Song Hae Sun không nhúc nhích, rõ ràng rất nhớ rất nhớ anh, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tình cảm dan díu không minh bạch của anh với Seo Hyeju thì trong lòng bỗng khựng lại.

Kim Taehyung cảm thấy cô là lạ nhưng cũng chỉ cho rằng cô đang hoảng sợ. Đối mặt với những chuyện như thế này sao có thể không sợ?

Anh ghì chặt đầu của cô, ôn nhu trấn an, "Không sao, đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi"

Song Hae Sun cụp mắt xuống, lạnh lùng nói, "Đừng ôm, người em thối lắm, em muốn tắm trước, khó chịu chết đi được"

"Được"

Máy bay trực thăng đảo lượn trên không, một vài binh lính tuột dây thừng leo xuống, các chiến sĩ trên ca nô cũng lần lượt lên thuyền. Hành động lần này bắt sống được Hyun-sik, thuyết phục được Ha Yeong làm nhân chứng chỉ điểm, có thể nói Đội đặc nhiệm Bang tan đã giành được thắng lợi lớn.

Trên boong thuyền các đồng đội nhanh chóng cấp cứu cho Seo Hyeju.

Vai Seo Hyeju bị trúng hai nhát dao, may mắn không đâm trúng động mạch chủ.

Những kẻ tội phạm bị thương hay không bị thương đều bị dẫn xuống boong tàu. Hyun-sik bị thương cả hai chân hai tay, nằm trên boong tàu gào khóc kêu đau chửi rủa lớn tiếng nhất.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now