Chương 110

117 7 0
                                    

Seo Hyeju chẳng chờ Song Hae Sun phản ứng đã cười thong dong ưu nhã, giọng nói uyển chuyển: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Song Hae Sun, ba mẹ nuôi với bà nội đang nhớ cô, cô liền đến rồi."

Song Hae Sun không nhìn lầm tia xấu hổ thoáng qua trên mặt ba chồng, và biểu cảm khốn quẫn khi nói xấu sau lưng người khác lại bị phát hiện của mẹ chồng.

Rốt cuộc họ nhớ mình hay của mình thì phải bàn lại đã.

Bà nội vẫy tay: "Hae Sun đến rồi hả, bà nội đang nhớ cháu. Lại đây lại đây, ngồi cạnh bà nội nhanh nào."

Song Hae Sun đôi giày vào nhà, vừa định đặt trái cây nặng trĩu xuống thì thấy hai hộp tổ yến và đông trùng hạ thảo đặt ở tủ. Hai túi trái cây chưa tới 200 won không đáng nhắc tới so với những thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền kia.

Nhà họ Kim chẳng thiếu gì, đặc biệt là trái cây đắt tiền. Lúc đó cô thấy trái cây tươi mọng nên mua mà thôi, giờ ngẫm lại, nhà họ Kim vốn chẳng hiếm lạ gì mấy thứ này.

Song Hae Sun nhếch môi, bày ra nụ cười rạng rỡ: "Bà nội đợi cháu một lát, cháu có mua trái cây, ngọt lắm, cháu đi rửa cái đã."

Seo Hyeju bị làm lơ thì hơi lúng túng, rồi từ từ ngồi xuống.

Song Hae Sun cắt cam, rửa anh đào, đặt vào đĩa trái cây rồi bưng ra. Cô cố ý hỏi: "Sao con tới mọi người lại không nói chuyện nữa?"

Ba Kim vội vàng đứng lên, định chạy lấy người: "Hyeju, con ngồi chơi, ba không ngồi lâu được, đi vòng vòng cái đã."

"Ba nuôi cần con đỡ không?"

"Khỏi đi" Động tác của Ba Kim bây giờ còn nhanh hơn hồi đó, thoạt nhìn chân cẳng cũng không có gì đáng ngại. Ông chắp tay sau lưng, đi từ từ vào phòng sách.

Phòng khách chỉ còn lại bốn người phụ nữ, ba thế hệ, già trung niên trẻ nhỏ.

Song Hae Sun đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhiệt tình đãi khách bằng giọng chủ, "Seo tiểu thư, ăn trái cây đi"

Seo Hyeju: "Cám ơn, tôi tự mình lấy"

Song Hae Sun: "Mấy người đi công tác về rồi à? Kim Taehyung thật là, về cùng không nói với tôi tiếng nào?

Seo Hyeju: "Anh ấy vẫn chưa về, tôi về trước thôi."

Song Hae Sun sửng sốt, tâm trạng nhất thời khẩn trương, buột miệng hỏi: "Vì sao anh ấy chưa về?"

Mẹ Kim bất mãn: "Taehyung đi công tác đều được bảo mật, con đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng"

Song Hae Sun thấy rõ ràng nụ cười đắc ý trên mặt Seo Hyeju. Cô ta đang khoe khoang, khoe khoang ả biết nhiều hơn mình.

Nói chuyện không hợp nên Song Hae Sun không thèm nói thêm nữa. Cô trò chuyện mấy câu với bà nội, hỏi thăm sức khỏe bà, rồi không nhiều lời, ngồi một lúc thì xin về để ôn bài.

Không ngờ, cô vừa mới ra tới đường mòn trước nhà họ Kim, chuẩn bị ra đường lớn bắt xe thì Seo Hyeju lái xe dừng lại bên cạnh cô, còn cố ý bấm còi.

"Lên xe đi, tôi đưa cô đi" Seo Hyeju hạ cửa sổ xe xuống, cười nói rất hảo tâm.

Song Hae Sun dứt khoát từ chối, "Thôi, không thuận đường, cám ơn."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now