Chương 158

59 6 0
                                    

Được ngồi lên xe Kim Dae Jun, Song Eunji cảm giác như mình đã tiến lại gần mục tiêu thêm một bước. Xe của anh cũng giống như con người anh: kín đáo, điềm tĩnh, mạnh mẽ.

Cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, váy đã ngắn, ngồi xuống lại càng thêm ngắn, cộng thêm giày cao gót làm đầu gối cao hơn chỗ ngồi, nếu không cẩn thận sẽ lộ hàng.

Song Eunji ngồi ngay ngắn, hỏi: "Bình thường anh Kim bận nhiều việc lắm hả? Em thường xuyên thấy anh xuất hiện trong bản tin trên TV, không phải điều tra nghiên cứu ở chỗ này thì là họp ở chỗ kia"

"Ừ" Kim Dae Jun vừa lái xe, vừa trả lời lạnh nhạt.

Thỉnh thoảng Song Eunji quay đầu nhìn anh. Kiểu tóc bình thường đúng quy củ, cộng thêm vẻ tuấn tú và tốn quý, từ vầng trán rộng đến sống mũi cao, lại đến bờ môi mỏng hơi cong lên, cả đường cong sườn mặt vô cùng mê người, Song Eunji hoàn toàn chết mê chết mệt sườn mặt nghiêng này.

Từ khi thích Kim Dae Jun, từ một fan cuồng tiểu thịt tươi trong giới giải trí, cô đã vì Kim Dae Jun thỉnh thoảng xuất hiện chỉ vài giây mà ngày nào cũng đúng giờ ngồi xổm trước TV xem tin tức.

Nếu như thấy được Kim Dae Jun thì cô sẽ vui vẻ suốt đêm. Còn nếu như không thấy, cô sẽ lên Instagram xem hình anh cả đêm.

Chưa từng có người đàn ông nào có thể khiến cô say đắm như thế, say đắm đến nỗi quên hết tất cả, không thể tự kiềm chế được.

"Anh Kim, hay là chúng ta cùng ăn trưa đi, dù sao anh cũng phải ăn mà."

"Tôi ăn ở nhà ăn đơn vị là được rồi."

Song Eunji vắt óc, nói tiếp: "A... Em quên mang tiền, anh mời em ăn được không, anh Kim?"

Kim Dae Jun lái xe vững vàng, từ đầu đến cuối đều nhìn phía trước, cũng không buồn liếc qua, "Để tôi chuyển tiền cho cô bằng điện thoại di động, trên người tôi cũng không có tiền"

"Em không mang theo điện thoại"

"Không mang theo điện thoại luôn à? Vậy sao cô có tiền đến Scenery thế?"

"A... Cái này... Em gọi xe bằng điện thoại, nhưng quên mang theo. Em đã nói với tài xế taxi là khuya về nhà sẽ gọi điện tới để trả tiền cho ông ấy, trả thật nhiều tiền, vậy ông ấy mới đồng ý đó" Ngay cả cô cũng khó mà tin nổi lý do này.

Kim Dae Jun lắc đầu thở dài, không nói gì nữa, tận đến khi xe lái tới thư viện, anh mới nói: "Vậy tôi sẽ dẫn cô đi ăn cơm"

Nói rồi anh lái xe vào một con ngõ nhỏ, tìm chỗ an toàn rồi đỗ xe ở đầu ngõ.

Song Eunji mừng thầm trong bụng, nói rất ngọt ngào: "Cảm ơn anh Kim, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh"

Hẹn hò riêng lần thứ nhất, ye ye ye!

Xuống xe, mặt đường đầu ngõ hơi gồ ghề, Song Eunji xiêu vẹo đi trên đôi giày cao gót mười hai phân. Gió hơi lớn, đôi chân lộ ra ngoài của cô run lẩy bẩy.

Kim Dae Jun thở dài liền mấy hơi, cuối cùng không đành lòng, bèn ga-lăng bước qua đỡ tay cô, "Cẩn thận chút"

Tim Song Eunji đập thình thịch, cảm giác hơi thở mình dồn dập, trái tim nai tơ loạn nhịp.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ